Ngủ ngon, hẹn mai nhé.
Nếu một ngày, bạn quên đi một sự kiện, quên đi việc khiến bạn vui vẻ, hay đơn giản hơn, bạn quên đi bạn đã đặt cuốn sổ tay của bạn ở nơi nào. Thì có lẽ, bạn nên lo lắng đi, vì sự lãng quên ấy đáng sợ biết nhường nào.
[Ngủ ngon, hẹn mai nhé] khiến tôi nhận ra rằng, nỗi đau đớn của việc khắc sâu vào tiềm thức nỗi buồn sẽ chẳng là gì so với sự bất lực mà lãng quên mang lại. Cứ thử tưởng tượng xem, mỗi một giờ trôi qua, biết đâu đó bạn đã quên đi một sự việc nào đó mà bạn không hề hay biết, quên đi những lời từng nghe từng nói, quên mất người mà bạn từng cười xòa cùng họ nói chuyện, hay đau buồn hơn là quên đi sự tồn tại của một người.
"Người bị tôi lãng quên sẽ đáng thương biết bao."
"Chỉ có thể thích thôi, không đi xa hơn được."
Sự sợ hãi "thích" một người không phải vì trở ngại ngôn từ, cũng không phải khoảng cách địa lý, mà lại chính là sợ không thể bảo vệ được người mình yêu. Làm sao bảo vệ được đây, khi mà có lẽ một ngày nào đó bạn tỉnh dậy sau một giấc ngủ, bạn lại quên mất người bạn từng thương.
Lãng quên khiến tình yêu trở thành một gánh nặng, ở đó cả hai như đứng ở hai đầu cáng cân, sức nặng trùng xuống thanh gánh, một khi ai đó trong hai người không chịu đựng được nữa, thì cũng đồng nghĩa kéo theo đối phương xuống cùng.
Không chỉ đối với bạn, mà ngay cả những người yêu thương bạn cũng sợ hãi, sợ hãi họ sẽ trở thành gánh nặng trong vô số nỗi lo âu mà bạn đã và đang phải chịu.
"Nếu đặt bản thân cùng Sakutaro lên hai đầu cán cân, thì sức nặng của hai bên sẽ khiến cán cân chao đảo qua lại. Chỉ cần một bên hơi phá vỡ thế cân bằng là có thể lôi theo đối phương cùng rơi xuống."
Cho đến khi nỗi yêu đã chẳng thể kìm nén nữa, con người cũng sẽ muốn níu lấy, một lần, một mà thôi. Tham lam một chút cũng chẳng sao mà, ích kỷ một chút cũng chẳng sao mà.
"Đến khi tôi không còn là tôi nữa, xin anh, hãy vứt bỏ tôi, đừng do dự gì cả.
Nhưng cho tới lúc đó, mong anh hãy ở bên tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top