დChương 9: Bài kiểm tra và lời cá cược
Hôm nay là ngày kiểm tra năng lực, nó chỉ muốn người đó gọi điện và cổ vũ nó thì thật tốt đi.
Vừa nghĩ xong thì quả là hiệu nghiệm đi, người đó đã gọi.
Bài hát Doraemon nhạc chờ của nó vang nên...
"Alo..."
"Lâm Chi, thật xin lỗi em nhiều, hôm qua có việc bận, anh phải về trường làm luận văn tốt nghiệp, em đừng giận nha "
"Em sao giận anh cho được, anh Lâm Phong.."
"Phù...thật may mắn quá, cứ tưởng em sẽ giận dỗi anh, à...mà nghe nói hôm nay em làm bài khảo sát? "
"Vâng...có chuyện gì sao!? "
"Không, chỉ là muốn chúc em thi suôn sẻ "
"Cảm ơn anh, mà Nhím thế nào rồi, em gọi nhỏ này không nghe máy!? "
"Thất tình thôi..."
"Thất tình!? À...lại bị Thiên Dương lớp trưởng từ chối sao? Nó bị như vậy quen rồi, để khi nào rảnh em sẽ về nước giáo huấn lại nó"
"Rồi rồi...cô nương, khi nào về rồi tính "
"Khi nào về, anh em nhà họ Lâm chúng ta sẽ ăn tiệc, em mời"
"Nhớ miệng đấy, chuẩn bị tiền đi là vừa, bọn anh sẽ tàn phá hết quỹ của em.."
"Vâng, tạm biệt anh nha, em chuẩn bị thi"
"Ừm bye bye ".
Nó tắt máy, theo bạn nghĩ Lâm Phong đó là ai!?
Anh trai? - không phải
Bạn trai? - không phải
Bạn thân?- no, cũng không phải.
Anh ấy là anh em kết nghĩa của nó, và bật mí nha, đó là crush của nó đấy. Nó thích anh đã lâu, cũng chẳng biết từ bao giờ mà nó lại thích anh, vậy mà bao lần muốn tỏ tình anh mà lại chẳng đủ dũng khí.
Năm nay nhất định nó sẽ tỏ tình anh , hừm...hi vọng rằng nó sẽ đủ dũng cảm.
"Này!!! Con kia"
Từ xa đang tiến lại, đó là hắn. Nhỏ này mới vừa làm hắn mất mặt xong, lại ở đây mà ngẩn ngơ như bò đeo nơ.
Nó lúc này mới bừng tỉnh, quay mặt sang, cáu gắt.
"Gọi cái gì?"
"Làm gì mà ngẩn ngơ ra đấy!?"
"Đang ôn bài..."
"Ôn bài? A..ôn làm gì, thế nào cũng đứng sau tôi thôi~"
"Đừng có mà tự cao tự đại đi, không biết trước được tương lai đâu"
"Cô có dám cá với tôi không?"
"Cá thì cá, tôi lại sợ anh!? "
"Được..."
Đột nhiên hắn hét to.
"Các bạn nghe rõ đây, làm nhân chứng cho lời hứa này, nếu tôi Vương Kỷ Đạt mà thua trong bài thi này, sẽ chạy quanh sân trường này 10 vòng, còn ngược lại nếu cô ta Phương Lâm Chi mà thua sẽ làm y chang như vậy!!!"
"Hừ..tôi chấp nhận "
"Ta thi tất cả là 3 môn chính: Toán, Văn, Anh, còn thêm 1 môn tự chọn trong số các môn: Lí, Hóa, Sinh, Sử, Địa. Cô chọn thi môn nào?"
"Môn Sinh, còn anh?"
"...Môn Hóa"
Quả nhiên hắn ta rất giỏi về môn này, chẳng bù cho nó, nó cực kì cực kì không học được môn này đi, chỉ nắm bắt được vài số kiến thức cơ bản.
Nhưng mà, lần này nó chọn môn Sinh, là bộ môn sở trường của nó, chắc sẽ không đến mức thua tên nhãi đó đâu.
Nó dù gì cũng đã được Lâm Phong cổ vũ, sẽ nhất định nó sẽ không thua. Còn tận 15' nữa mới vào thi cơ mà, nó lấy trong cặp ra 1 chiếc kẹo mút vị dâu mà đã nhờ cô mua hộ, bắt đầu nhâm nhi chiếc kẹo mút, trông rất trẻ con.
Nó lấy tai nghe trong cặp, mở những bài tiếng anh để ôn tập.
Môn thi sẽ bắt đầu từ Anh trước, sau đó tới Văn, cuối cùng là Toán. Chiều sẽ thi tiếp môn tự chọn.
Nhanh gọn lẹ nó đã làm xong hết bài Anh, đặt bút xuống và kiểm tra lại bài.
"Các em dừng bút, thầy đọc tên ai thì người đó lên nộp bài..."
Cứ tiếp tục như vậy cho đến hết môn Toán. Nó cật lực bước ra khỏi phòng thi thì đột ngột 1 vật thể lạ lao tới.
"Lâm Chi~ thi thế nào rồi?"
Trương Hạo Tân nhanh chóng hỏi nó, thằng ngáo này nữa, người ta đang mệt lại còn...
"Tôi thi tốt, còn nhà ngươi?"
"Ta đây là ai chứ~ ta nắm được ít nhất 8 điểm trong tay"
"Ghê vậy!? Có bí quyết học gì đây?"
"Ừm thì nắm được 8 điểm trong tay, đồng nghĩa với 2 điểm trên giấy. Có gì đâu"
"Nhởn nha nhởn nhơ, có tin ta tát cho 1 cái vào mặt không, cứ liệu mà làm, tôi mà đã ở đây mà cậu còn dám không học hành tử tế thì đừng trách, tôi sẽ alo cho mẹ của cậu, thử xem? "
"Ai ya~ Lâm Chi hiệp nữ, tôi có gì đắc tội với hiệp nữ sao? Sao người lại nỡ lòng nào hại tiểu nhân như vậy?"
"Hừm...tạm thời sẽ tha cho nhà ngươi lần này....Nhưng!!!- Không có lần sau đâu. Nghe chưa?"
"Rồi ok, coi như là quà cảm ơn, đi ăn lẩu với tôi không nà?"
"Miễn phí? "
"Tất nhiên là miễn phí, còn phải hỏi"
"Ăn ở đâu?"
"Ở nhà cậu"
"Nhà tôi!?"
"Yup"
"Thế thì nhịn, không ăn nữa..."
"Sao vậy?"
Cậu bám lấy tay nó mà lắc, hỏi câu đấy đến lần thứ 3....
"Thế ăn xong ai dọn? Chiều nay tôi còn đi thi!"
"Tôi dọn, chiều nay tôi cũng thi mà, tôi sẽ bảo tài xế riêng của tôi đón cả hai cùng đi học, Nha?"
"Được, nhớ dọn đấy"
Cậu gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Nó và cậu cùng về, nói rõ hơn thì nó phải lai cậu về mới đúng. Rõ là 1 đứa con gái 'nết na', 'thùy mị', 'ngoan ngoãn' và cực kì 'íu đúi', mà lại phải chở cái thằng cha to đùng, cao cũng 1m8, nặng hơn 5 chục kí. Muốn giết người hay gì!!!!!
Mồm nói mà chẳng giữ lấy lời, cứ đòi làm 1 vài lon bia thôi, kết quả là lốc cho lắm vào, giờ thì ngất ngây con gà tây rồi còn đâu, ăn cũng được mỗi tí, thừa nhiều như vậy chẳng lẽ đổ đi?
Nó chợt nhớ ra tên hàng xóm xấu nết kia.
"Ting...ting..ting"_nó bấm chuông cửa nhà kế bên liên hồi.
-Hắn mở cửa.
"Sao?"
"Ăn cơm chưa?"
-hắn đơ 1 lúc, chợt giật nảy mình, sởn cả gai ốc.
"A...cô sao tự dưng hỏi vậy? Muốn kiếm chuyện sao, thôi cho tôi xin"
"Ngộ à, hỏi gì thì trả lời nhanh"
"Chưa ăn, sao? "
"Sang nhà tôi ăn cơm"
"Tôi xin từ chối, ăn xong chắc tôi đi đời mất"
"Đồ dở hơi! Tôi chẳng qua còn thừa quá nhiều đồ ăn, bỏ đi rất phí"
"Cứ gói vào là xong"
"Tôi ăn lẩu, nhanh! Có ăn không thì bảo!? "
"Vậy thì tôi sao lỡ từ chối lời mời của cô. Đi thôi!!"
"Ăn ké còn làm kiêu! Hừ"
Hắn lượn lờ quanh nhà xem xét, ừm thì gọi là cũng ổn, nhưng mà....aaaaaaaaa cái quái gì ở trên ghế sô pha vậy?
Hắn lại gần hơn, thì ra là bạn của nó, cái tên mà tự dưng xông vào lớp hắn í ới với con nhỏ kia. Khoan đã....cô nam quả nữ cùng 1 nhà...chẳng lẽ...
"Nhìn gì hắn ta vậy? Nó đến ăn ké, không phải là....anh đang có cảm tình với hắn đi? Sao lại cứ nhìn hắn chăm chú?"
"Cô bị sao vậy? Xem phim ít thôi!!"
"Vâng, lần sau nhất định sẽ cố tránh xa 'nữ nhân' của anh"
"Cô...cô nghĩ linh tinh cái gì!!! Cô lại dám bảo tôi - Vương Kỷ Đạt - là đồng tính luyến ái sao!!!"
"Sao? Tôi nói trúng tim đen à?"
Nói 1 lượt, cãi nhau nhiều lượt, kẻ nói móc, kẻ nói cãi, không ai nhường ai, rồi lại đuổi nhau quanh nhà, xuýt nữa thì cả 3 đứa muộn mất giờ thi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top