1. Tình yêu như ly cocktail của chị


_____


[Bảy tháng trước...]


''Xin chúc mừng Hoa Nhài và Hươu Sao đã trở thành cặp đôi chiến thắng cuối cùng của Chuông Báo Tình Yêu!''

Dưới mái vòm của sân khấu nơi tổ chương trình đã dày công trang trí thành một lễ đường hoàn chỉnh, cô cùng anh tay trong tay, vui vẻ gật đầu đáp lại tiếng chúc mừng của hội bạn.

''Phần thưởng của hai vị ở phía trước, xin hãy bước lên để nhận.''

Mười triệu won tiền thắng cuộc trong trò chơi tình cảm, liệu có xứng đáng với những gì chúng ta đã bỏ ra? Những đêm dằn vặt không ngủ, những giọt nước mắt mặn chát lặng lẽ và những lời thổ lộ vụng về, tất cả cho tới hôm nay liệu có còn ý nghĩa?

Chà, vậy là người đó đã thành công rồi nhỉ.

Em chăm chú dõi theo bóng lưng đang ngày một xa dần, đôi mắt long lanh như giọt sương sớm cứ lưu luyến mãi không buông. Cảm xúc trong cô gái nhỏ càng lúc càng hỗn loạn, dù đã biết trước kết quả thì lồng ngực vẫn chẳng thể ngăn được trái tim đang run lên từng hồi. Cuối cùng người con gái ấy cũng đạt được những gì cô muốn, có phải em nên cảm thấy vui? Không, là tự hào mới đúng, vì chính trái tim của em đã giúp cặp đôi ấy chiến thắng cơ mà?

Phải, đây là kết cục viên mãn nhất có thể xảy đến với ba người bọn họ. Vậy mà tại sao em lại chẳng thể ngưng cảm thấy hụt hẫng?


[. . .]


Tháng một, thời tiết Hàn Quốc vào xuân đã dịu hơn rất nhiều. Dù vẫn còn sót lại luồng khí lạnh của mùa đông và những cơn gió se se cuốn qua, mọi hoạt động đã dần trở nên nhộn nhịp hơn rất nhiều, nhất là khi một mùa Tết vừa qua và dư âm vẫn còn kéo dài. Mười giờ tối, những tiệm ăn khuya chật ních khách mua hàng, tiếng chào mời, trả giá, chèo kéo vang vọng cả khu phố. Người người hòa với không khí vui tươi nhộn nhịp, thỏa sức tận hưởng sự ồn ào lộn xộn trong niềm vui mỗi năm chỉ có một này.

Trái ngược với tinh thần ấy, giữa thành phố luôn sáng đèn như không ngủ này lại có một cô nàng đang lười biếng nằm dài trên tấm thảm lông với chú chó cưng trong lòng.

Hyo Eun cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng, mắt dán vào chương trình yêu thích trên ti vi. Phòng khách tràn ngập tiếng nhạc du dương của những ca khúc cổ điển ngọt ngào, nhiệt độ được chỉnh tới mức phù hợp khiến em thoải mái đến nỗi sắp lăn ra ngủ. Đúng là chẳng thể đòi hỏi gì hơn với một tối thứ sáu nhàn rỗi, khi ngay cả Happy cũng không quậy phá mà ngoan ngoãn để em vuốt ve bộ lông trắng như tuyết rơi tháng mười một.

Khẽ vươn vai với lấy chiếc điện thoại trên bàn, giây sau đó, những gì hiện lên trên tài khoản mạng xã hội liền nhanh chóng khiến Hyo Eun lộ ra gương mặt vui vẻ. Trái ngược với vẻ lười biếng hưởng thụ của em, cư dân mạng Hàn Quốc hiện tại đang loạn cả lên rồi, so với sự nhộn nhịp trên phố còn muốn sôi nổi hơn.

Cũng phải thôi, chung quy cũng là vì tập mười một của Chuông Báo Tình Yêu vừa lên sóng sáng nay.

Hyo Eun tủm tỉm cười, ngón tay đều đều lướt qua từng bài viết có gắn tên mình: nhiều không đếm nổi. Thậm chí biệt danh ''Hoa Hồng Trắng'' mà em từng dùng từ sáng tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu biến mất khỏi bảng xu hướng trên các trang mạng xã hội của Hàn Quốc. Có lẽ là do mọi người quá đỗi bất ngờ nên thông báo lượt nhắc đến cũng liên tục hiện lên, hoàn toàn lệch tông với tiếng nhạc êm dịu trong phòng.

Nhưng cũng không thể trách được, vì người góp phần tạo nên cơn sóng này là em đây còn chẳng lường trước được tình huống lúc ấy.

Nghĩ đoạn, Hyo Eun nhoài người qua chiếc ghế dài, lén lút đưa mắt nhìn về phía căn bếp đang sáng đèn nơi đang phát ra những âm thanh lạch cạch vui tai. Khoảng năm phút sau, loạt tiếng động ngưng hẳn, thay vào đó là bước chân quen thuộc chậm rãi tiến tới phòng khách. Thủ phạm thực sự đằng sau cơn náo loạn này còn đang hết sức vui vẻ ngân nga một giai điệu tùy hứng, trong khi bưng ra một khay đầy ắp món nhẹ:

''Thức uống tới rồi đây, còn có đồ ăn vặt mà em và Bboya thích nữa.'' - Chất giọng trầm đều Hyo Eun nghe đã thành thân thuộc, giờ lại đem theo biết bao cưng chiều.

''Ưm~ Cám ơn chị, Bboya thích lắm.''

Hyo Eun chống cằm nhìn người phụ nữ đã chuẩn bị bữa khuya cho mình, đôi mắt to tròn híp lại, vui vẻ đáp. Đối phương vừa đặt khay nhựa xuống chiếc bàn kính tròn, chưa kịp ngồi xuống đã bật cười:

''Chỉ có Bboya thích thôi hả? Chị làm tận hai phần mà.''

Nói đoạn, cô cũng dựa lưng xuống cạnh chỗ em nằm, đưa tay ra gãi bụng chú cún nhỏ đang chờ sẵn. Hyo Eun ở một bên nhanh chóng tóm trọn khoảnh khắc ấy trong mắt liền tủm tỉm cười, cậu ''trai cưng'' mới vừa nằng nặc đòi chui vào lòng em giờ lại nằm dài ra hưởng thụ những cái gãi từ cô.

''Hình như Bboya muốn nhận Seunghee làm chủ mới lắm rồi, quấn chị đến mức bơ cả em.''

''Cún cưng thân thiết với bạn gái của chủ nhân, em không nghĩ đó là chuyện tốt hửm?''

''Hừm, dẻo miệng!''

Hơi chột dạ khi nghe người yêu gọi tên mình kèm thứ bậc lớn nhỏ, Seunghee chỉ biết cười xòa mà đáp. Bình thường Hyo Eun luôn gọi cô là Hoa Nhài, em bảo cảm thấy như vậy là thân thuộc nhất. Ngoài ra, tên thật cùng kính ngữ chỉ xuất hiện khi Seunghee làm gì đó sai, hoặc đơn giản là đứa nhỏ này muốn bày trò trêu chọc.

''Tối muộn thế này còn muốn uống rượu, là giới trẻ ngày nay đều tràn trề năng lượng như vậy hay là do chị đến tuổi này rồi nên không hiểu được?''

Nhanh chóng đổi chủ đề, Seunghee hỏi lại Hyo Eun với một giọng châm chọc không kém, trong khi tay vẫn vươn ra lấy ly cocktail màu vàng nhạt cho em. Bông hồng trắng nhận lấy không chút do dự, trước khi thưởng thức cũng không quên chu môi ra phản bác cô:

''So với việc một người không uống được nhưng lại giỏi pha chế thì hình như cũng đâu có gì kì lạ?''

Tiếng cười khúc khích vui vẻ vì đáp trả được câu nói Seunghee lại vang lên. Rồi nét mặt tinh nghịch như trẻ nhỏ một giây sau đó liền thay đổi, sự thỏa mãn nhanh chóng đánh tới khi đôi môi đỏ rượu vừa chạm tới thành ly. Một làn mát lành mạnh mẽ ùa vào, xâm chiếm toàn bộ sự chú ý và mở đường cho dòng say đắm kéo dài. Mùi vị từ thứ chất lỏng này hoàn toàn trái ngược với hương thơm dịu dàng như lông vũ của nó: quyến rũ khi trơn mớn đầu lưỡi và mãnh liệt như đang nhảy múa, đùa nghịch trong khoang miệng. Tất cả cứ xông tới cuồng nhiệt như vậy, trước khi để lưu lại sự quyến luyến không buông nơi cuống họng.

Sức hấp dẫn từ cocktail của Jung Seunghee, quả nhiên chẳng thể đùa được.

Trong khi Hyo Eun còn đang chầm chậm nhấm nháp ly rượu được làm riêng cho mình với vẻ mặt thoải mái hưởng thụ thì cô lại im lặng ngồi một bên, tay cầm cốc nước cam lắc qua lắc lại.

Seunghee chống cằm nhìn người con gái trước mặt, môi không tự chủ được mà biến thành một đường bán nguyệt thật đậm, hướng tới em đầy yêu chiều. Dường như từ khi hai đứa làm quen, tần suất những nụ cười xuất hiện trong vô thức trên gương mặt cô cứ ngày một tăng. Dù chẳng có lí do gì đặc biệt hay chỉ đơn giản là được nghe em kể về mọi thứ đã diễn ra trong ngày, bất kì lúc nào Seunghee cũng có thể bắt gặp bản thân đang bị cuốn theo nụ cười rạng rỡ của Hyo Eun, rồi cứ thế tủm tỉm ngắm nhìn em thao thao bất tuyệt.

Đáng yêu quá luôn là ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu cô. Seunghee có thể trải qua một ngày chỉ bằng việc ngồi nghe những câu chuyện vụn vặt không đầu không cuối của bạn gái nhỏ mà không thấy chán. Và tất nhiên là Hyo Eun cũng ý thức được việc chị người yêu luôn chú tâm tới những thứ ngớ ngẩn mà em nói ra sao, nhất là ánh mắt chẳng thèm che giấu lấy một tia si mê của Seunghee. Cũng giống như lúc này, khi em vẫn còn đang lắc lư đầy thỏa mãn với ly cocktail đặc biệt thì đã bắt gặp cái nhìn nhuốm đậm sự hài lòng từ cô.

''Sao thế? Đã bảo người trưởng thành uống rượu không phải chuyện gì lạ, chị nhìn em như vậy làm gì?''

''Không có gì.'' - Seunghee đáp, cuối cùng cũng nhấp một ngụm nước ép đã lắc từ nãy tới giờ - ''Chỉ là đang nghĩ, dù không thể uống nhưng nếu biết pha thì đôi khi cũng có chỗ dụng võ đấy chứ.''

''Chị-!?''

Nhất thời câm nín, Hyo Eun biết rõ Seunghee đang nói mình nhưng lại không cách nào phủ nhận tài pha chế của cô. Cuối cùng em chỉ phồng má, với lấy ly cocktail còn lại trên bàn và quyết định không thèm chấp nhặt với cô. Thấy đối phương như thỏ con giận dỗi, Seunghee cũng thôi không chọc ghẹo, thay vào đó lại đưa tay qua làn tóc thơm mềm của em, dịu dàng chải xuống như dỗ dành. Mà Hyo Eun bên này cũng không cự tuyệt, trái lại còn dựa gần lại phía cô. Em biết đối phương đang xuống nước nhường nhịn, vậy nên một đứa luôn thích chăm sóc người khác như em cũng vui vẻ đón nhận sự cưng chiều ngọt ngào này.

''Đêm nay em ở lại chứ?''

Seunghee khẽ hỏi, đầu dựa lên tóc em.

''Ưm~''

Như thỏ con vùi đầu bên vai cô, Hyo Eun chậm chạp đáp lại bằng một tiếng kêu thật nhỏ khi thấy bàn tay lớn của đối phương đang nhẹ nhàng xoa tóc mình.

Em luôn ghé qua chỗ của Seunghee vào mỗi thứ sáu, đều đặn suốt gần bảy tháng qua, cũng có ngày Hyo Eun bắt gặp cô đứng đợi trước cửa nhà vào sáng sớm chỉ để đón em đi ăn sáng. Cả hai sẽ cùng đợi xem tập mới của Chuông Báo Tình Yêu ở nhà của Seunghee, cố dành trọn một ngày bên nhau rồi cuối cùng cô sẽ để em ngủ lại trên chính giường của mình.

Vậy nên với Hyo Eun mà nói thì câu hỏi kia dường như chỉ có tính minh họa, nhưng trong lòng cô gái nhỏ vẫn hạnh phúc lắm.

Em thích cái cách mà Seunghee luôn thật chu đáo và dịu dàng với mình, cô luôn hỏi những câu dù biết chắc là em sẽ đồng ý, luôn ưu tiên cảm nhận của em lên trên chính mình, trân trọng em tới mức mà em nghĩ mình còn chưa yêu bản thân tới vậy.

''Mọi người đang xôn xao cả lên vì hành động của chị trong tập này đấy.'' - Em dụi cái đầu nhỏ vào cổ cô, giọng mơ màng kể.

''Phải rồi... Thông báo từ Instagram nhiều đến mức chị phải tạm thời tắt chuông vì nó cứ kêu mãi.'' - Seunghee đáp lại, bàn tay từ tóc Hyo Eun đã lui xuống, vỗ về bên vai em - ''Cảm giác như chị đã làm chuyện gì đấy kinh thiên động địa nhỉ?''

Em phì cười trước câu hỏi ngốc nghếch ấy. Hiển nhiên rồi, ai lại không ngạc nhiên khi một cô gái Hàn Quốc công khai bày tỏ tình cảm của mình trên sóng truyền hình chứ. Cả Hyo Eun, kể từ lúc xem xong tập sáng nay cũng còn sốc y hệt lần đầu nghe cô thổ lộ, thế nhưng nhìn gương mặt đỏ lựng như cà chua chín của Seunghee lúc ấy, em lại không nỡ trêu chọc.

Tập mười một, Hoa Nhài nói cô thích Hoa Hồng Trắng. Hươu Sao và Tarzan đều được nghe nói trước, hơn nữa hai người họ còn là nghe lần một lần hai đã lập tức hiểu ra vẫn đề. Còn đối tượng được thổ lộ là Hoa Hồng Trắng lại vô tư đến tận khoảnh khắc cuối cùng mới thấu được tình cảm của Hoa Nhài. Ngay cả em cũng chẳng ngờ được bản thân lại là người duy nhất không nhận thức được tình cảm mà cô dành cho mình.

Chính vì vậy mà mỗi khi lướt phải một bình luận chọc ghẹo nào đó của khán giả, Hyo Eun lại chẳng biết giấu mặt vào đâu. Chưa kể cái người được ''khen'' là mưu mô kia cứ say sỉn thì lại bày ra vẻ mặt đáng thương, thành công khiến em mềm lòng, áy náy chỉ bằng lí do ''bị từ chối gián tiếp quá nhiều''. Em thừa nhận lúc ấy đã hoàn toàn hiểu lầm tình cảm của Seunghee, cho nên sau khi hẹn hò mới luôn muốn tìm cách để bù đắp cho cô.

Nhưng cái công cuộc gọi là bù đắp ấy, Hyo Eun cũng không rõ là mình đang thành công hay là hưởng thụ nữa. Bảy tháng bên nhau kể từ ngày chương trình kết thúc, người này đã nghiêm túc theo đuổi em một lần nữa dưới thân phận là Jung Seunghee, một cách lặng lẽ và chu đáo. Hoa do đích thân cô cắm, những món quà xa xỉ lộng lẫy cùng tấm thiệp viết tay với nội dung ngọt ngào cho những ngày chẳng có gì đặc biệt, đôi ba buổi cà phê mỗi cuối tuần hay thậm chí là tình nguyện làm tài xế riêng cho Hyo Eun khi em và Happy muốn đi chơi. Có thể thấy được cô thực sự đã vì em mà bỏ ra biết bao công sức, không phải Hoa Nhài mà là Seunghee đang hướng về em, một cách tinh tế nhất.

Cô không bao giờ gây áp lực tâm lý cho Hyo Eun, không bao giờ có ý muốn em đáp lại tình cảm và cũng chẳng bao giờ đi quá giới hạn với những hành động rất bình thường giữa con gái với nhau.

Vì thế nên khi biết được rằng đó chẳng phải thương hại như em đã từng hiểu lầm, Hyo Eun đã rung động.

Nằm gọn trong lòng cô, em cũng mơ hồ nhận thức được, đặc biệt là qua tập mười một này, rằng Jung Seunghee, dù trước hay sau khi hẹn hò, con người này vẫn luôn dành cả trái tim và tấm lòng để yêu thương và tôn trọng Hyo Eun.

Nhưng cũng chính vì vậy, dường như một bức từng vô hình đã được dựng lên giữa cô và em.

Bởi vì một người thông minh như Seunghee, khi đứng trước em lại trở nên quá thận trọng: không đòi hỏi, không phàn nàn lại luôn cho đi vô điều kiện.

Đôi khi Hyo Eun cũng chẳng thể hiểu được, là vì đối phương quá cẩn thận, hay là do bản thân đang dần tự phụ trong mối quan hệ của hai người. Yêu đương thường nhật em còn chưa có kinh nghiệm, nói gì đến một đối tượng trưởng thành hơn mình những năm tuổi? Càng cố chăm sóc người đó bao nhiêu thì lại được chăm sóc gấp bội, Hyo Eun không phủ nhận, em đúng là có lúc cảm thấy buồn bực vì chuyện này. Khi mà Seunghee luôn chiều chuộng và yêu thương em nhưng cũng không quên tạo ra một khoảng cách nhất định. Bảy tháng hẹn hò ngoài ôm và nắm tay, cô chưa từng có hành động thân mật nào hơn thế với Hyo Eun.

Phải, cứ như đang chăm lo cho em gái ruột vậy.

Có lẽ đây là vấn đề duy nhất trong mối quan hệ của hai người, nhưng điều tồi tệ nhất là dường như chỉ có em cảm thấy buồn bực vì nó. Vốn đã nhận thức được từ sớm, song, Hyo Eun lại chẳng thể mở lời. Em sợ cô sẽ cảm thấy bạn gái mình là một người kì quặc hoặc thậm chí là thèm khát sự chú ý nên cứ im lặng mãi. Dần dần, tâm trí ngây thơ từ lúc nào đã bị sự đợi chờ đeo bám, cứ vô thức mong mỏi điều gì đó từ cô.

Hôm nay tập mười một của Chuông Báo Tình Yêu lên sóng, ti vi chiếu lại cảnh Hoa Nhài thẳng thắn về cảm xúc của mình với Hươu Sao và Tarzan. Khoảnh khắc người đó từ chối đối tượng mà họ đã theo đuổi từ đầu chương trình và dũng cảm bước lên phía trước, ngỏ lời đi hẹn hò với Hoa Hồng Trắng được lan truyền rộng rãi tới mức chóng mặt.

Hôm nay, khoảng cách giữa Jung Seunghee và Kim Hyo Eun vẫn vậy. Giống như ly cocktail mà cô luôn làm khi em muốn: ngọt ngào, mê say và quyến rũ.

 Sau đó là lưu luyến, hụt hẫng và trống vắng khi đã nếm hết đến giọt cuối cùng.


________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top