Chương 1:
Ánh chiều tà chiếu lên gốc cây ngô đồng dọi vào bóng hình to lớn ung dung nhắm mắt ngủ ngon lành, giống như cả thế giới đều ngưng đọng dưới tán cây ngô đồng. Bỗng từ đâu đó xa xa tạp âm chính là muốn phá đi giấc ngủ của chàng trai. Câu nheo mắt , cố gắng để bản thân không nổi điên thì bỗng nhiên trên khuân mặt anh tuân của hắn cảm thấy mềm mềm lại mát mát khiến anh chính là dễ chịu. Giọng nói ngọt ngào, dụi nhẹ phát ra khiến anh không tự chủ mà mở mắt.
- Hình như cậu ta đang ngủ........?
Câu nói vừa nói ra, bắt gặp ánh mắt màu hổ phách ấy trong khoảnh khắc đó nhỏ hóa đá chỉ có thể ngây người xứng sờ đúng đó.
Đúng là trời không cho ai tất cả, Trần Huy có chút mất tự nhiên nhìn cô gái trước mặt ngón tay vẫn chạm vào má anh, miệng thậm trí mở rất lớn. Không nhin được cười nhưng anh cố kìm nén, bằng chất giọng lạnh lùng nói
- Cô..... Là ai?
Giống như kéo Ai Nhi từ trong hò nước xâu lắng ra, nhỏ nhanh chóng thu tay về, lật đật đứng dậy, khuân mặt ửng hồng y hệt trái cà chua chin rộ, nhanh chân chạy như tia chớp mất dạng. Dưới ánh nắng chiều tà bóng dáng nhỏ bé y hết thiên thần vỗ cánh bay đi, chỉ vương lại một mùi hương tóc thơm dụi nhẹ đồi oải hương khiến bất giác bàn tay anh lơ lửng nơi không chung, lần đâu tiên anh có những động tác dư thừa. Chưa bao giờ anh lại có loại cảm giác này, cái cảm giác mất mát tràn ngầm trong lòng. Anh khẽ cười, dù sao thì 1 tiếng nữa anh không còn ở đây, định đứng dậy rời đi thì ánh mắt anh rơi vào vật sáng lấp lánh nằm trên đất, không tự chủ đưa tay nhạt lên. Đó là một sợi dây truyền cỏ 4 lá, chính là của cô gái lúc nãy anh khẽ cười cẩn thận đặt sợi giây truyền vào túi áo rời đi.
4 năm sau
- Ái Nhi mày mau dậy cho tao !
Tiếng chu chéo, trì triết của mẹ kế nhỏ vọng ra từ dưới lầu, nhỏ chính là mỗi ngày đều phải nghe, vì sao lại nghe thì đó là người mà ba ba nhỏ tái hôn sau khi mẹ nhỏ mất một tuần.
Ai Nhi từ trong chăn bước xuống, làm vệ sinh cá nhân, mặc bộ đồ công sở chẩn bị đi làm đang đi xuống cầu thang thì bị tiếng chuông điện thoại làm phiền. Người đầu giây bên kia là trưởng phòng già bộ phận nhỏ, mụ ấy đã 30 tuổi mà chưa ai rước, đặc biệt bản tính rất khó chiều. Nhỏ nhẹ giọng nói
- A lo, chị Na .....?
Chưa kịp để nhỏ nói xong chị Na ngắt lời, nhanh chóng vào chủ đề chính
- Ai Nhi e hôm nay phụ trách đón vị tổng tài mới từ Mỹ về Việt Nam giúp chị !
Nhỏ chính là ngạc nhiên, ngơ ngác hỏi lại lần nữa,
- Chị Na chẳng phải công việc đó là do đối nội đi đón cớ sao lại giao cho em?
Bà chị già hôm nay mắc chứng gì lại không nổi trận lôi đình, nhẹ giọng giải thích
- Phòng đối nội, đối ngoại công ty dùng toàn lực tiếp đón ngài tổng thống, đoàn quan chức cấp cao tới tham quan dự án mới của công ty, hiện đang thiếu người trầm trọng, họ yêu cầu phòng chúng ta qua đoa giúp đỡ. Cũng có phê duyệt chủ tịch rồi, với lại chỉ còn rất nhiều việc chưa giải quyết xong ............... Em là người phải đón ngài tổng giám mới về đây !
Sau một hồi lắng nghe thì Ai Nhi hình như lờ mờ hiểu ra gì đó, cũng hiểu mình là con tốt thí cho công việc lần này, cũng đâu thể từ chối chỉ có thể làm bia đỡ đạn mặc dù không muốn. Lúc nhỏ ngắt điện thoại cũng là lúc ra tới chạm xe bus, trong lúc chờ xe nhỏ nhận được email về thông tin của ngài tổng giám mới nhưng lại không có hình, ngay lật tức gọi cho chị Na
- Chị à, không có hình thì làm sao đón người ?
Bà chị Na chính là không lưu tình phun ra một câu nhỏ hộc máu vì tức giận
- Em tự nghĩ cách đi, chị đang họp!
Nhỏ hóa đá, không còn lời nào tả nữa, chỉ có thể hóa đá thôi, tức giận mà chửi thề. Đến sân bay lúc này đã là 9h sáng nhỏ đứng đợi 2 tiếng đồng hồ mệt, đói khiến nhỏ nguyền rủa lão tổng giám mới.
" Tên khốn, tên khốn......."
Trên máy bay, người con trai trẻ tuổi ngồi khoang hạng thương gia đang nằm ngủ mà cứ hát sì liên tục.
Hắn cảm thấy kì quặc không cảm mà lại hát sì, mấy cô tiếp viên thấy vậy thì õng ẹo bước tới hỏi
- Quý khách anh có cần dùng thuốc ?
Cô tiếp viên trang điểm lòe loẹt, bộ dáng bốc lửa nhưng cô ta cứ dẹo qua dẹo lại khiến hắn không thoải mái, hắn lạnh lùng khoắt tay thả nhẹ một câu cho có lệ nói
- Không cần !
Tiếp tục kéo chăn ngủ, hành động không mấy quan tâm của hắn chạm đến lòng tự ái của cô tiếp viên xinh đẹp, từ đó đến hết chuyến bay không còn thấy cô gái đó đến gần chỗ anh.
Xuống máy bay, hắn cùng hành lý chính là bất hợp tác nên đã gửi thẳng hành lí về khách sạn còn bản thân chính là ung dung, tự tại đi. Bộ đồ vest màu đen được may tinh tế bên Ý, đôi giày, cùng kính hàng hiệu khiến hắn ở trong mắt các cô gái gần đó y như đại soái ca từ trong truyện bước ra vậy.
Nhỏ chính là cùng với bảng tên to chình ình chữ Giám đốc Hàn Trần Huy khoa chương khiến ai nhin vào thật sự dọa người, đứng trong dòng người đông đúc như vậy mà anh vẫn có thể nhìn thấy, thở dài cùng lắc đầu Trần Huy nhanh chóng chạy mất dép. Vì sao anh lại làm như thế ? Dễ hiểu thôi, nếu ai là người trên tấm bảng đều sẽ xấu hổ đến chết. Giống như là người bị bệnh vậy, nhất định phải dùng bảng, viết dòng chữ khoa trương. Ra khỏi sân bay, lên chiếc tacxi nhanh chóng rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top