Chương 8

“ Lammmmm!”- nó kêu tên cô bạn thật khẩn thiết, tiếng kêu vừa uất ức, vừa nghẹn ngào như một con thú vừa sập bẫy.

“ Bà sao thế, quyết định là của bà, giờ sao lại đổ hết lên người tui!”- Hương Lam bực dọc với thái độ của nó, ý là từ lúc cuộc họp chấm dứt đến bây giờ, khi hai đứa bọn nó đang cởi giày, thả đôi bàn chân vào dòng nước mặt hồ để thư giản, miệng mồm nó vẫn không ngừng kêu ca về cuộc thi sẽ diễn ra vào thứ năm tuần sau.

“ Không phải tui muốn trách bà hay gì hết, nhưng tui, hụ hụ, thật sự là không biết phải làm sao”- gương mặt nó méo xệch, tuy nó không nhìn thấy nhưng nó dám chắc trăm phầm trăm là như vậy.

“ Ờ!, Thì thi là thi, thi thui mờ, hát một bài hát, bà có năng khiếu dance không, vừa hát vừa dance luôn, biết đâu lại ăn thêm một điểm”- cô bạn nó hí hửng, lôi chiếc điện thoại ra.

“ Bà thôi đi, bà cũng biết trước giờ tui tệ nhất cái khoảng nhảy nhót mà”- nó xụ mặt than thở.

“ Vậy thì hát thui…yên tâm đi, tui tin ở chất giọng không có đối thủ của bà”- Hương Lam dần mất đi sự tập trung vào cuộc trò chuyện  với nó, ánh mắt mê đắm chìm vào điện thoại trên tay, nó không kìm được tính tò mò, quay qua hỏi.

“ Bà đang xem cái gì vậy?”

“Hở?”- Hương Lam ngẩn mặt nhìn nó, gòi mỉm cười thiệt tươi

“ Nè!”- cô bạn chìa chiếc điện thoại cho nó cùng xem, là hình chụp chú chó nhỏ hôm qua Hương Lam vừa nhặt được. Đôi mắt cô bạn long lanh mê đắm, ôi, kiểu này chỉ xuất hiện khi thấy trai thôi, giờ đến chó mà cũng có biểu hiện như thế. Trời ơi! Nó giờ đang cố mà chóng mắt lên xem, Hương Lam còn yêu thương con vật này được tới khi nào?

“ Mà Nhi, tối nay tui qua nhà Kỳ thăm bà được không, tui sẽ dắt theo bé Bảo Bối Nhỏ đi nữa!”- cô bạn nó hăng hái đưa ra đề nghị, bỏ qua luôn cái sắc mặt đang tối dần của nó, Bảo Bối Nhỏ, chắc là tên mới của con chó kia, thật tội nghiệp con chó, với cái kiểu này, thể nào ở nhà cô bạn nó cũng chăm sóc con vật tội nghiệp kia một cách vô cùng thái quá cho coi, tắm chung, ngủ chung, còn gì nữa không…??

“ Bà thật sự là nghĩ có khả năng sao, Thiên Kỳ,…ừ, về tới nhà tui sẽ hỏi, gòi điện thoại cho bà qua liền nhá!”

======

Nó vẫn còn giận KDT lắm, cứ nghỉ đến việc hắn dàn tình huống đưa nó vào tròng thì máu trong người nó lại sôi lên, khi vừa đến nhà, nó thấy Thiên Kỳ đang ngồi sofa, tv đang bật mà đôi mắt hắn lại nhắm hờ như muốn ngủ. Nó đi ngang hắn, lạnh lùng và hờn dỗi, cảm giác u uất khiến nó thấy vô cùng khó khăn để đối mặt với Thiên Kỳ, mặt dù đã trót lỡ hứa với con bạn rồi, nhưng mở lời với người vừa có ý chơi xấu mình thì thật khó khăn quá. Bất chợt một lực kéo tay nó lại khi nó chưa kịp phản ứng. Nó cứng người, tay nắm chặt lại. Môi mấp máy vài lời:

“ Có gì?”- nó không ngờ giọng nói nó phát ra, âm thanh lại lạnh như thế, nó chỉ định làm hờn làm dỗi với KDT một lúc, nó chỉ muốn hắn biết nó cảm thấy kinh khủng như thế nào, vậy mà trước đó nó cũng đã nhen nhóm trong lòng một ý nghĩ, cho dù KDT bình thường đối xử với nó hơi tệ bạc, nhưng ít ra, hắn vẫn đứng về phía nó.

Nó thoáng thấy KDT nhíu mày lại, đưa ánh mắt dò xét về phía nó, rồi bên trong giãn dần ra, khóe môi hắn bất giác cong lên, gương mặt nhìn sang hướng khác.

“ Không phải đang hờn tui đấy chứ, vậy mà tui cứ tưởng cô sẽ cảm ơn tui vì đã cho cô cơ hội”

Câu nói vừa nghe qua, cứ ngỡ như hắn dỗ dành nó, xong lại cảm thấy tức tối hơn, vì bao nhiêu suy nghĩ đã bị hắn phơi bày sạch, nó cảm thấy mình giống như đứa trẻ trước KDT vậy, còn hắn lại thoải mải cười cợt nó, có trời làm chứng nó một mực giận điên, giận đến nổi không thèm la hét hay chửi bới gì hết. Cố giật mạnh tay ra để lên phòng, ơ mà càng giật, tay càng bị kéo lại, đến khi nó gắng hết sức bình sinh để thoát khỏi KDT cũng là lúc, bị hắn lôi vào ngồi trong lòng luôn. Thiên Kỳ vừa thủ thỉ nhỏ to với nó, vừa để đầu nó dựa vào bờ vai vững chắc của hắn.

“ Sao, đã suy nghĩ ra sẽ hát bài nào chưa?”

Nó không trả lời, mặt mày ám xịt, KDT thì chờ đợi câu trả lời một hồi lâu, cũng chỉ nhận được từ nó sự im lặng, hắn bèn bật ra tiếng cười khẩy thích thú.

“ Tối nay, Hương Lam muốn đến đây thăm tui, có được không?”- nó nói với chất giọng ấm ức, lại có đôi chút nhỏng nhẻo, Thiên Kỳ lần này phải cười ra một tiếng nhẹ. Nụ cười ấm áp đến nổi khiến nó cảm thấy mình như mơ mơ, giận hờn cũng tan biến đôi chút, KDT quay sang nhìn nó, chóp mũi cao dài của hắn chỉ còn vài centimet nữa thui là đụng vào mặt nó, nó không chịu nổi cái tia nhìn ngọt ngào như rót mật từ đáy mắt ai kia nên quyết tâm quay mặt đi. Gương mặt nó thoáng ửng hồng, càng làm KDT thêm muôn phần hứng thú.

“ Tui cứ tưởng là cô không muốn ai biết mối quan hệ của bọn mình!”- KDT thỏ thẻ, bất giác ôm chặt nó. Trong lòng nó không khỏi bực bội với hành động thân thiết quá mức này của Thiên Kỳ, đành rằng trước mặt Nhất Huy, nó tự hiểu là mình nên ngoan ngoãn một chút, chiều lòng hắn một chút, để cuộc sống mấy tháng trời ở đây có thể dễ thở hơn. Nào ngờ tên KDT này được nước làm tới, nó cắn chặt môi vùng vằn với hắn

“ Bỏ tui ra đi, anh làm gì mà ôm ôm vậy, khó chịu chết được!”- vừa nói nó vừa đấm thùm thụp vào lưng hắn, KDT chẳng những không nới rộng vòng tay, lại còn tăng thêm kìm kẹp. Nó ngẫm từng chữ vừa gòi hắn nói ra, cứ như cố tình đấm vào tai người khác, “ mối quan hệ” ở đây, chả biết nên hiểu theo nghĩa nào?

“ Yên tâm đi, đối với cô tui chỉ có một chút hứng thú thôi, đợi tui đùa chán cô gòi sẽ tự động cho cô biến!”- Thiên Kỳ khẽ nhếch đôi môi, nói ra những lời bạc bẽo, vậy mà lại có thể khiến nó cứng cả họng. Cảm giác ngèn nghẹn trong cổ làm nó nuốt khan. Đẩy mạnh KDT ra, thoáng làm hắn giật mình, nó đứng dậy, tránh xa tầm với của hắn.

“ Vậy có cho không thì bảo?”- nó gắt, hai cánh môi vô thức mím chặt, ánh mắt vô tình liếc ra phía khác, nó thoáng thấy dì Năm đang dùng dao gọt gọt một quả bí. Nhưng cũng không vì thế mà tâm trạng nó thoải mái hơn.

Bên ngoài có tiếng xe hơi ngừng lại, nó đoán là Nhất Huy, có lẽ nên biến sớm không khéo lại vị KDT mang ra cùng hắn giở trò. Thiên Kỳ thấy được trong đáy mắt nó có chút lo sợ, cay cú “ ừ” một tiếng cụt lủn rồi nói với nó.

“ Tối nhớ đi ngủ sớm, tui đi đây!”- hắn nói xong gòi đứng lên. Cảm giác hứng thú vừa gòi bay đi nhanh như gió cuống.

“ Nhà của anh, không cần khai báo, tui không quan tâm!”- nó nói xong ngoảnh mặt bước lên lầu. Tâm trạng bấy giờ rối nùi, nó chắc rằng KDT sau khi nghe xong cũng sẽ lập tức quay mặt bước đi y như nó. Và điều nó đoán đã trở thành sự thật.

======

Nó đổ gục xuống giường sau khi ăn cơm và làm tất cả bài tập về nhà, đã hơn tám giờ tối, Thiên Kỳ vẫn chưa về, nó tự hỏi bản thân đáng lẽ ra với loại tình huống này nó nên vui mừng mới phải. Thiên Kỳ đã nói là sẽ bỏ mặt nó, hắn lại có xu hướng sẽ không dòm mặt nó nữa, vui lên vui lên đi chớ… hic, có lẽ hắn không biết, cũng chỉ vì hắn mà cả bữa cơm hôm nay nó cũng ăn mất ngon.

Sao khi nằm ngửa mặt lên ngắm nghía cái trần nhà đến chán chê, nó lôi chiếc điện thoại ra, bấm dãy số mà nó thuộc nằm lòng, giọng nói mẹ vang bên tai nó chỉ sau hồi chuông thứ nhất, bỗng dung nó cảm thấy nhẹ nhõm, cảm giác thân thương tràn ngập lồng ngực nó. Có lẽ mẹ nó cũng có cảm giác tương tự, giọng mẹ nó mềm mỏng hơn hẳn thường ngày, đôi chút yêu chiều dễ dàng tìm thấy, mẹ hỏi mấy ngày nay nhà có chuyện gì không. Nó áy náy trả lời vội vã cho qua chuyện, cảm thấy có lỗi vì bỏ mặc căn nhà không chăm lo. Mẹ nó bảo công việc cũng rất tốt, dặn dò nó giữ sức khỏe gòi gác máy. Nó vừa quẳng điện thoại qua một bên, tiếng chuông lại một lần nữa vang lên. Là Hương Lam.

“ Alo”- nó chán nản bản thân vì quên mất việc điện thoại cho cô bạn

“ Nhi ơi, tui định qua bên bà, nhưng con Bảo Bối Nhỏ bỗng dưng dỡ chứng, một mực không chịu ra khỏi nhà, thấy nó nằm chèo queo tui cũng tội, không lẽ bỏ nó đi một mình, thôi bà để bữa khác nghen”- cô bạn nó hối lỗi trong khi nó thở phào. Giờ mà Hương Lam có đến chơi thì cũng chưa chắc nó đã có tâm trạng tíêp.

“ Ừ, không sao đâu”- nó nói xong liền muốn gác máy nhưng Hương Lam vội nói tiếp.

“ Thế, còn chuyện kia, bà tính sao?”- Hương Lam ấm úng hỏi.

“ Chuyện kia là chuyện gì?”

‘’ Trời, có nhầm không vậy, thì tui đang nói về cuộc thi của bà với nhỏ Lan Anh chứ chuyện gì, đừng nói bà không nhớ gì nhe’’- Hương Lam nói bằng giọng khó tin, còn nó lại cảm thấy trong thâm tâm như mang đá tảng, nặng đến khiến nó khó thở.

‘’ Ừ, tui chưa nghĩ…thật là giờ tui muốn điên luôn bà ơi ‘’- nó than vãn

‘’Ai làm gì mà bà điên, bà cứ chọn một bài hát nào đó đi, bà hát hay mà, mấy bài giọng cao á…’’- Hương Lam gợi ý.

‘’Thì tui biết vậy, nhưng bà cũng biết, Lan Anh nó nhiều trò lắm, tui sợ chỉ hát thôi thì khó thắng được’’- nó trả lời.

‘’Ôi giời ạ, nhỏ Lan Anh đó, chỉ giỏi có cái vẽ trò, màu mè, không thì sẽ chơi xấu, chỉ cần bọn mình cẩn thận, Nhi à, bà chả có điểm gì thua kém nó hết, không cần phải sợ’’- Hương Lam mạnh miệng, nhưng nó vẫn nghe ra trong cái giọng nói đó có chút kiêng dè, rõ ràng là cô nàng cũng không tự tin lắm về phát ngôn vừa gòi của bản thân, thế làm sao mà nó tin nổi. Nó thở dài ‘’ ừ’’ gòi gác máy.

======

Vậy mà Thiên Kỳ đi luôn một mạch nhiều ngày liền, không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn. Nó đến ngày thứ ba thì giống như là cái cây khô, héo ho gầy mòn, mỗi ngày mỗi ngày trôi qua như cắm rễ vào người nó, khiến nó khó chịu. Cứ mỗi chiều chiều, nó vô thức ngồi ở trên chiếc xích đu xinh xắn trong vườn, ánh mắt vô thức nhìn về phía cổng, những bông hoa được chăm chút cẩn thận cũng nhuốm màu đợi chờ với nó. Nó hỏi bác thợ làm vườn, bác ấy bảo không biết, nó hỏi dì Năm, dì Năm cũng lắc đầu. Chú tài xế ngày nào cũng đến đón nó đi học, đưa nó về nhà, vậy mà cũng chỉ có thể nói cho nó biết là trước khi đi Thiên Kỳ đã căn dặn như thế. Cứ chạng vạng tối, nó cùng ngồi ăn cơm với dì Năm, bữa cơm vắng teo, thỉnh thoảng nó cố bắt chuyện, hỏi thăm gia đình dì một vài câu, nó ngẫm lại thật lâu, từ lúc vào nhà hắn đến giờ, chưa cùng hắn và dì Năm ăn bữa nào cho trọn vẹn, cảm giác ấy cứ ngèn ngẹn nơi cổ họng nó. Ăn cơm xong, nó đem bài tập xuống ghế sofa phòng khách làm, thỉnh thoảng một tiếng xe hơi chạy ngang cũng làm nó giật mình, cứ nghĩ Thiên Kỳ đã về. Bạn bè ở lớp thì ai cũng như ai, xôn xao bàn tán về sự vắng mặt đột ngột của hot boy, khi biết nó nghe thấy, cả bọn cùng im bặt, nó dám cá là đám này đang muốn hỏi chuyện nó dữ lắm, vì dù sao, nó cũng đang mang cái mác là bạn gái hắn ta.

‘’ Này, ngày mai là thi gòi đấy, haha, chuẩn bị xong hết chưa, hả bạn Băng Nhi !’’- Lan Anh bắt chuyện với nó.

Ánh mắt lơ đãng của nó dừng lại bên cạnh Lan Anh, nhìn cái vẻ ta đây như thế, rõ cũng đã biết cô ta hăng hái đánh bại nó như thế nào, cơ mà nó ngẫm lại cũng thấy ngộ ngộ, trong lúc này đây, đáng lẽ nó phải lo sợ, căng thẳng lắm, vậy mà cảm giác duy nhất của nó là…không có cảm giác gì, nó nhếch mép nhìn Lan Anh, gòi lại gục đầu xuống mặt bàn.

‘’A ha, hay là tại vì chuyện Thiên Kỳ, kể cũng lạ, người ta vào lớp mới mấy ngày đã bị ai kia không ngừng quấy rối, kiểu này ai mà chịu cho nổi…haizz’’

‘’Im đi’’- Hương Lam nạt ngang cái giọng ỏng ẹo của Lan Anh-‘’ không có chuyện gì thì biến dùm cái, lôi thôi, định đánh đòn tâm lí à, hờ hờ, hot girl mà chơi hèn như vậy, có thắng cũng sớm bị người ta cười lên đầu’’

‘’Mày..’’- Lan Anh vì quá tức giận liền giơ bàn tay lên định đánh Hương Lam

‘’Đánh đi..’’- Hương lam trợn mắt nhìn lại nó. Hai cô gái mặt kề mặt nhau. Trong đáy mắt ánh lên tia nhìn đáng sợ, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cái con người đối diện mình.

Mọi người trong lớp quay ngoắt lại nhìn về phía bọn nó, Lan Anh thấy vậy liền hạ tay xuống, mỉm cười gượng gạo với những con mắt tò mò xung quanh. Rồi nhỏ giọng, gằn từng tiếng.

‘’Tụi bây ngon lắm, Tống Băng Nhi, để coi, ngày mai tui đè bẹp bà như thế nào ! ‘’- cô ta nói xong thì để lại cái liếc xéo sắt đến rách mắt gòi bỏ đi.

‘’ Nhi, bà không được thua, nhất định là không được thua nhe’’- Hương Lam chồm cả người đến trước mặt nó, ánh mắt quyết tâm, ánh lên tia nhìn hy vọng. Nó khẽ thở dài, thật không ngờ, Lan Anh lại quyết ăn thua đủ với nó như thế, ông trời thật biết cách sắp đặt, cô chị cùng cha khác mẹ với nó dù chưa biết được thân thế thật sự của nó đã căm ghét nó như thế, một ngày kia nếu chẳng mai, chân tướng sự việc bị sáng tỏ, không biết Lan Anh còn căm hờn nó tới mức nào. Về vấn đề này, nó nghĩ cũng không muốn nghĩ tới, một chút gì đó chua xót len lỏi trong tâm hồn nó, gặm nhấm tâm trạng đang xấu dần của nó. Nó nghĩ tới lời Lan Anh, có thật là vì nó KDT mới vắng mặt đến bây giờ. Nhớ lại ngày hôm đó khiến nó vừa ấm ức, vừa tức giận, vì một câu nói nào đó của hắn ta mà nó cảm thấy như thể bị cả thế giới hắt hủi, giận quá làm thẹn, nó chỉ muốn trả lại cho KDT cái mà hắn ban cho nó thôi. Thái độ có lạnh lùng một chút, lời nó có sắt đá một chút, nhưng xét về cơ bản, nó không tài nào nghĩ nổi KDT là bỏ đi lâu như vậy chỉ vì một  vài lời nói đó. Với lại lúc đó có xe đến đón hắn, thế có nghĩa chuyến đi này sớm đã được định trước. Nhưng đại loại là hắn đi đâu ?

Nó biết Nhất Huy có khả năng trả lời câu hỏi này, nhưng anh dạo gần đây giống như muốn tránh mặt nó, nó năm lần bảy lượt đến tìm, nhưng đều không thể gặp mặt. Ý tứ đã rõ ràng như thế, nó cũng không thể cứ chai mặt mà xin gặp hoài. Nên thôi.

Còn về vấn đề thi hát, nó với Hương Lam đã thống nhất với nhau sẽ chọn bài Giấc mơ trưa của Thùy Chi, và nó không gặp khó khăn nào trong việc ngân đến nốt cao nhất của bài hát này, vậy mà Hương lam mỗi ngày cứ bắt nó tập đi tập lại, nó hát xong gòi thì cô bạn vỗ tay tấm tắc, bảo là chất giọng thiên phú của nó có thua gì Thùy Chi đâu. Khi đó nó chỉ mỉm cười nhẹ. Thật ra nó cũng có chút tự tin, nhưng có điều gì đó khiến nó cảm thấy chưa đủ…là cảm xúc chăng ?

Nó thẩn thờ bước ra khỏi lớp học, tâm trạng tệ bạc thế này mà có ngồi trong lớp chắc cũng  chẳng vô được chữ nào đâu. Bàn chân nó vô thức bước lang thang trong dãy hành lang trường, từng bước từng bước một, tâm hồn nó vốn dĩ đã vô định từ lâu, đến khi nhận ra, nó đã đứng trước căn phòng của câu lạc bộ vẽ tranh. Thoáng ngại ngùng một chút, nó bước vào. Trong phòng không một bóng người, nó lặng lẽ ngước nhìn trần nhà, cô gái ấy, người con gái mang vẻ đẹp xuất thần kia một lần nữa làm trái tim nó lay động, nó như mơ màng trong giây phút đó, cảm giác bình lặng mà ấm áp, lại gần gũi mà thân quen…cô gái có đôi mắt to trong veo, đầu mang vương miện nhỏ có hình bông hoa tuyết...

‘’Nhi !’’- nó giật mình ngước lên.

‘’Ơ, mình xin lỗi, mình…’’- nó hết hồn xong lại quay sang xin lỗi ríu rít cái người mà vừa phát hiện ra ‘’kẻ ngoại lai’’ trong phòng chuyên dụng của câu lạc bộ vẽ tranh, ngẩn mặt lên đã thấy cái vẻ phì cười của Minh Kiệt-‘’…sao giờ ông ở đây, không vào lớp học sao ?’’

‘’Chẳng phải bà cũng trốn tiết đó sao ?’’- Minh Kiệt trả lời nó, đôi mắt cậu biết cười, làn da bánh mật, cùng chiếc mũi thon, nó phút chốc nhận ra cậu bạn này không đến nổi ‘’bánh bèo’’ như nó tưởng tượng, nhưng còn chuyện cậu ta có thật sự ‘’bánh bèo’’ hay không thì chỉ có cậu ta và KDT mới có thể kiểm chứng.

‘’Kệ tui’’- nó không nói thêm được nên nạt ngang.

‘’Thui thui được gòi, bà có muốn đi tham quan mấy kiệt tác này không, tui dắt bà đi’’- Minh Kiệt cười, vỗ vỗ đầu nó.

‘’ Ừ’’- nó gật đầu cụt lủn, dù sao cũng là bạn bao nhiêu năm, nên giờ phép tắc thông thường bọn nó có thể dễ dàng bỏ qua hết.

Nó vừa đi vừa chỉ, thỉnh thoảng có những bức tranh khiến nó thích thú đến phải dừng lại, ngắm một hồi lâu, mỗi lần như thế, Minh Kiệt liền nói cho nó nghe tỉ mỉ về bức trang, ai là người vẽ ra nó, vẽ  bằng màu gì, nghệ thuật gì trong tranh, bố cục như thế nào, cách phối màu, ý nghĩ là gì ? Nó nghe xong chỉ đành ậm ừ trong họng, không ngờ cái tên ‘’bánh bèo’’ này giỏi giang đến thế, vậy mà bình thường vẫn giấu tài, nó học chung với hắn hai năm nay mà chả biết tí gì ! Nhưng một phần cũng phải trách nó, vô tâm quá trời

‘’ Ông tài thế, sao này có định làm họa sĩ không ?’’- nó hỏi một câu quan tâm, bù đắp cảm giác tội lỗi.

‘’Đương nhiên, đó là ước mơ từ bé của tui mà, thế nên bây giờ tui thà đến đây vẽ tranh còn hơn ngồi lớp chịu sự dày vò của thầy Hùng !’’- Minh Kiệt đang thao thao bất tuyệt bỗng dưng im bặt khi nhìn thấy ánh mắt mang đậm phong vị gian gian của nó.

‘’Cái này…ông giống tui’’- nó nói gòi cả hai đứa cười phì.

‘’ Vậy bà có ý định gì không, ý tui là về tương lai ấy ?’’- Minh Kiệt bất chợt hỏi nó.

Nó ấp úng, câu hỏi này nó đã tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần gòi. Sao nó lại có cảm giác bản thân mình là một con người vô dụng đến thế, nó mơ hồ, nó sống không định hướng, không mục tiêu, nó chỉ muốn một cuộc đời bình thường, nó muốn nó và mẹ nó cùng trải qua những ngày tháng yên bình và hạnh phúc. Hết ! Cũng may, nó chỉ giữ cái mục tiêu này cho riêng mình, nói ra không khéo Minh Kiệt lại chê cười, nó thầm nhủ, bây giờ nó chỉ mới mười một thôi, có lẽ khi vào mười hai suy nghĩ nó sẽ chín chắn hơn, biết đâu khi đó nó sẽ hiểu rõ bản thân hơn, và biết được rốt cuộc đâu mới là công việc nó muốn gắn bó cả đời.

‘’Không !’’- nó trả lời thấp giọng. Minh Kiệt biết là mình vừa nói trúng chỗ đau của nó nên nhất thời im bặt, sự lặng yên ngại ngùng này kéo dài đến khi nó cất tiếng.

‘’Mấy bức tranh này trông có vẻ hơi cũ hơn những bức đằng kia, phải không ?’’- nó hỏi.

‘’Ừ, tranh được treo theo thứ tự thời gian, đằng góc phòng kia chính là nơi khởi điểm, các thế hệ sau sẽ treo tranh của mình lùi dần về phía này ! ‘’- Minh Kiệt vừa nói vừa chỉ về phía cửa ra vào, nơi bọn nó vừa đi qua.

Bọn nó tiến dần về điểm cuối cùng căn phòng. Trên bức tường nằm ngang, những bức tranh ở đây được vẽ nghệ thuật hơn hẳn, đó là do nó cảm thấy thế. Chắc là do những thế hệ học sinh đầu tiên của ngôi trường vẽ nên. Nó đi từ trái sang phải, ngắm nhìn một lượt gòi ngầm đánh giá xem đâu là bức tranh mình thích nhất. Cuối cùng, nó dừng tầm mắt mình lại trên bức tranh nằm bìa góc phải hàng trên cùng, có tựa đề : Hạnh phúc, anh yêu em !

Một lần nữa trái tim nó rung động từng nhịp, bao cảm xúc đến và đi vô định, nó không biết đó là gì, nó không biết  nó như thế nào, nó chỉ biết, thứ cảm giác gì đó trong người nó rất mãnh liệt, lại rất đơn thuần dâng lên, giống như vừa nghe xong một câu chuyện buồn. Minh Kiệt thấy thế, nheo đôi mắt nhìn chằm chằm nó, hỏi nhỏ

‘’Bà thích tấm này sao ? Tui đã là thành viên của câu lạc bộ này từ khi vừa vào lớp mười, đã hỏi qua biết bao ý kiến của đàn anh đàn chị, vậy mà đến giờ vẫn chưa hiểu được, rốt cuộc nội dung của bức tranh này là gì !’’- Minh kiệt vừa nói vừa nhìn lên bức tranh.

Đúng là nó cũng đang vô cùng thắc mắc, dụng ý của tác giả là gì. Bức tranh được vẽ sơn dầu, cũng không biết nên gọi là bức tranh hay là một khuông nhạc. Đúng vậy nó đơn giản chỉ là khuông nhạc của một bài hát nào đó. Từng nốt nhạc lên xuống lên xuống, vậy mà cũng chẳng khiến nó rối mắt. Ngược lại cảm giác mê đắm như đang muốn dìm chết nó.

‘’Tui đã thử lên google tìm gòi, không có bài hát nào tên là ‘’hạnh phúc ! anh yêu em’’ hết’’, đúng thật là bí ẩn, mà dựa vào vị trí để xác định, thì đây chính là bức tranh đầu tiên được treo trong phòng này gòi’’.

Nó mím chặt môi, phải chi nó có thể chạm vào bước tranh kia một lần, nhưng cao quá, trần nhà đã cao, tuy bức tranh kia thấp hơn trần một khoảng, nhưng vẫn còn cách mặt đất chừng hơn ba mét.

‘’Ông có thể..’’- nó nhỏ giọng nói với Minh Kiệt-‘’…lấy nó xuống cho tui xem được không ?’’

‘’Không được !’’

‘’Sao lại không ?’’- nó giận dỗi.

‘’Thứ nhất, tụi mình không ai cao đến nổi có thể lấy nó xuống. Thứ hai, cho dù tụi mình có tìm ra cái thang đủ cao để leo lên, tui cũng không lấy được, bà nghĩ sao vậy, bà không sợ trường đuổi cổ bọn mình vì tội lám lấy cắp tài sản hả ?’’

‘’ Biết gòi’’- nó vừa nói vừa nhăn mặt dậm chân.

Thật bực bội, lâu lắm gòi nó mới lại có ham muốn thưởng thức tranh như thế, cảm giác mãnh liệt như vậy mà phải kiềm chế khiến nó cắn chặt môi, ánh mắt tập trung hướng về phía bức tranh. Hai bàn tay nắm chặt…nếu không lấy được, phải chi, phải chi…nó tự động rớt xuống…phải chi…

Nó thấy cái gì đó không ổn, bức tranh treo trên tường rắn chắc bỗng có vẻ lung lay, rồi như nó mong đợi, bước tranh rơi, nó giống như chỉ chờ cơ hội đó, đưa tay ra đón.Bởi vì rơi từ độ cao như thế, khung tranh lại nặng, nên làm nó cảm thấy đau. Nó chụp khung tranh trong sự ngỡ ngàng của cậu bạn…

‘’Sao, sao lại có thể’’- Minh Kiệt trợn tròn mắt-‘’…để, để tui đi kêu mấy thầy lại đây xem sao, không thôi, mấy thầy lại nghĩ là do bọn mình làm.’’- Mịnh Kiệt nói xong là phóng đi như bay.

Chỉ còn lại nó ở đây, ánh mắt nó nhìn bức tranh trân chối, đưa tay sờ, chỉ sờ được cái khung kiếng bao bọc bên ngoài…nó bất chợt lật ngược bức tranh lại, muốn tháo cái khung ra thì lại phát hiện, đây không giống bất cứ khung tranh bình thường nào, nó có chốt ở giữa làm cho người ta có thể mở ra dễ dàng, rồi lôi bức tranh ra ngoài, còn chưa hết phấn khích vì được chạm sao bức tranh, ánh mắt nó đã bị thu hút bởi một mẫu giấy…có tiếng bước chân tại cửa phòng,làm tim nó thót lại, thoáng giật mình, nó chụp lấy tờ giấy, không biết sẽ nhét vào đâu thì giọng của thầy vang lên.

‘’ Thế hai đứa có biết là lại sao nó lại rơi ra không ?’’- thấy Phú tổng phụ trách nhìn nó.

‘’Dạ, không ạ’’- nó và Kiệt đồng loạt trả lời

‘’Thật không ?’’- thầy lại nhìn vào hai đứa nó vẻ nghi ngờ. Nhưng nó thấy thầy nghi ngờ cũng phải thôi, đến nó còn thấy lạ, tự dưng cái khung tranh cứng cáp được treo ở độ cao như thế, lại rớt xuống…

‘’ Dạ’’

‘’Thôi hai đứa về lớp đi, để thầy treo lên lại !’’- thầy xua tay, nó nháy mắt với Kiệt, vừa ra khỏi phòng nó vội thở phào khi thầy không để ý mảnh giấy trên tay nó, gòi chợt nghe vọng từ bên trong tiếng thầy Phú cằn nhằn.

‘’Trời ơi, gãy cả khung tranh ra, cái khung nhìn chắc chắn như vậy mà gãy như thế, gãy cũng là tranh một nơi khung một nơi…’’

‘’Trời ơi, bà tháo cái khung ra làm gì thế, đừng nói là muốn sờ bức tranh nghen..’’- Minh Kiệt quay sang trách móc nó.

Nó chỉ biết cười trừ.

======

Nó lại mỉm cười, nếu  như cái khung nhạc lúc nãy chỉ là một khung nhạc đơn thuần, thì mẫu giấy này chính là một khung nhạc hoàn chỉnh, có viết cả lời bài hát…

Đôi mắt nó mơ màng, khóe môi bất giác cong lên, nó tựa người thoải mái trên chiếc ghế sofa, không vội vàng, không gấp gáp nó theo khuông nhạc ngân lên từng lời…

‘’ Đã từ rất lâu, nàng là một thiên thần trên bầu trời

Nàng mang hạnh phúc đến cho những tâm hồn lẻ loi

Nhưng người ơi có biết !

Thiên thần giờ đã yêu anh, hơn tất cả những gì từng tồn tại

Hơn cả những giấc mơ tốt đẹp mà con người có thể ước ao.

Trái tim mỏng manh này muốn đến gần anh

Đôi tay nhỏ bé này muốn được nắm lấy tay anh

Muốn được cùng anh đi qua những mùa đông lạnh giá

Để trong đôi mắt anh ươm màu nắng ấm

Giống như phép màu  kỳ diệu giữa màn đêm u sầu

Khi mùi vị tình yêu vươn vấn trên môi

Nàng muốn tan ra như muôn ngàn ánh sao nhỏ

Chỉ để có thế mỗi ngày được thấy anh và mang cho anh hạnh phúc

Là bởi vì, thiên thần yêu anh !

Nó bần thần, nếu nói rằng nó đang cảm động với giọng hát của mình thì hơi bị ngu, nhưng những cảm xúc đặc biệt khiến nó không kiềm chế được, vừa lạ lẫm vừa thân quen, bất giác trái tim nó rung động. Tình cảm dào dạt của bài hát như tràn vào tim nó, giai điệu này như muốn nuốt trọn cơ thể đó, tác giả bài hát này chắc hẳn là một người con gái đang mê đắm trong tình yêu, nếu không sao lại có thể viết ra những câu chữ mãnh liệt như thế…bất chợt, nó cảm thấy cả người mình bị lôi bật dậy, còn chưa kịp định hình gì thì môi đã bị khóa chặt, môi mắt mơ màng mở ra…là KDT sao, lồng ngực nó thót lên một nhịp, hắn rốt cuộc gòi cũng quay về…nhưng tình cảnh này, có lẽ nó đã không mong muốn lắm. Nụ hôn của Thiên Kỳ làm nó nghẹt thở, nó tức tối lấy tay đấm vào ngực hắn, một tay hắn vòng sau lưng ôm chặt nó, tay còn lại nâng đầu nó, để nó muốn quay đầu trốn cũng không được. Nó ấm ức chưa xong đã bị hắn ta cắn vào môi, vì quá hoảng hồn nên mở miệng ra để kia xông vào, cảm giác ám muội này khiến nó phát điên lên được, trong miệng nó, Thiên Kỳ cố gắng vơ vét chiếm đoạt

Một hồi lâu sau, KDT buông nó ra,dịu dàng vuốt ve mặt nó, ánh mắt chăm chăm vào đôi má đỏ ửng của nó khiến hắn không khỏi mỉm cười. Nó không thể tả nổi tâm trạng lúc bấy giờ, cái đáng giận là nó không cảm thấy tức giận cho lắm, chỉ thấy xấu hổ. Nó cúi gằm mặt, định bước khỏi ghế sofa đã bị hắn ôm vào lòng…

‘’Gì vậy ?’’- nó gắt lên

‘’ Ôm chứ gì, không biết sao còn hỏi ?’’- Thiên Kỳ trả lời bình thản, gòi ôm theo nó, nằm hẳn xuống sofa.

‘’ Anh nói như vậy mà không biết xấu hổ hả, buông ra coi’’

‘’Rõ ràng cô muốn dùng giọng hát quyến rũ tui, giờ chấp nhận hậu quả đi !’’

Ý gì đây, vậy là khi nãy hắn nghe hết gòi sao, nó chột dạ…hắn khen nó hát hay, có phải như vậy không ta ?

‘’ Sao, hủm rày tui đi, có nhớ tui không. ?’’- KDT hỏi, xong liền đặt một nụ hôn lên trán nó. Một chân hắn tiếp tục đặt lên người nó, giam nó cứng ngắt.

‘’Xùy !’’- nó chu mỏ, mặt đã bị áp chặt vào ngực hắn, trời ơi, mùi hương nam tính đặc biệt của Thiên Kỳ có đôi chút làm nó bị mê hoặc. Nó nghe hắn ta cười, khóe môi nó không nhịn được cũng cong lên.

‘’ Cậu chủ về gòi, cả hai vào ăn cơm đi ạ’’- dì Năm vui vẻ cắt đứt khung cảnh đầm ấm của bọn nó. Thoáng ngựng ngùng nó bật đầu ngồi dậy, tiếng nhanh về phía nhà bếp.

Tâm trạng nó tốt hơn hẳn, ngoan ngoãn giúp Thiên Kỳ xới cơm, để gòi nhận lại được câu nói đầy chông gai của hắn ‘’ có tác phong người vợ thế !’’. Nó nghe xong bật ngửa, dì Năm thì phì cười. Đúng là nhà có bóng dáng đàn ông thì có khác, có không khí gia đình hẳn ra. Thiên Kỳ gắp đồ ăn để vào chén nó, nó cũng không khó đón nhận, dì Năm thỉnh thoảng nhìn vào hai đứa, cứ cười cười, nó tuy cũng thấu đạt được cái thâm ý sâu xa kia, nhưng vẫn mặc kệ. !

Ăn cơm xong, nó mang bài tập xuống sofa làm trong khi Thiên Kỳ đang xem tivi, dì Năm trong bếp ngân nga một bài hát nào đó từ thời xa lắc xa lơ. Nó đang chăm chú vào bài tập, mặt mũi phải nhăn lại vì suy nghĩ nên hơi giật mình khi KDT ngã người nằm lên đùi nó. Dù thế nó cũng im lặng, tập trung học tiếp. Thiên Kỳ thấy được hành động bỏ qua của nó không khỏi mỉm cười gòi mở miệng nói chuyện với nó :

‘’ Thế chuyện thi hát với Lan Anh, có tự tin không?’’- hắn thủ thỉ với nó

Nó lại không trả lời, không phải không tự tin, nhưng nó cảm thấy không nên nói ra. Dù gì thì nó và Lan Anh cũng có mối quan hệ không tốt đẹp, nhưng dù sao…cô ta vẫn là chị nó.

‘’Khi nào làm xong hát cho tôi nghe bài khi nãy nhé !’’- Thiên Kỳ lại nói

‘’Anh thấy bài hát đó thế nào ?’’- nó hỏi ngay lập tức, nó muốn chia sẻ với KDT những chuyện hôm nay nó trãi qua, nhưng ngẫm lại vẫn thấy không nên nói và cũng không có gì để nói.

‘’Hay, cô định mai hát bài đó à ?’’- Thiên Kỳ xoay người, đưa mặt vào lòng nó.

‘’Không, mai tui hát bài Giấc mơ trưa, bài đó tui không có beat !’’

‘’Vậy sao, vậy rốt cuộc bài hát đó chỉ có thể dùng hát chay thôi à ?’’

‘’Chắc vậy !’’- nó buông bỏ bút xuống, lôi ra mẫu khuông nhạc-‘’…phải chi, được hát bài này với piano, tui thích nghe tiếng piano lắm, nhưng lại không biết đàn !’’

Nó nghe tiếng KDT cười, xong hắn lại bật đầu ngồi dậy, chưa kịp định hình gì, đã hôn nhẹ vào má nó rồi đứng lên đi kéo tay nó lên lầu.

Lầu hai căn biệt thự chỉ có các phòng dành cho khách, lầu ba thì có một phòng đọc sách lớn, mấy phòng kia nó cũng không biết rõ vì thường ngày cũng ít khi mò lên đây, dì Năm thỉnh thoảng vẫn dọn dẹp, nhưng rõ ràng nơi này vẫn không giấu được cái vẻ tĩnh mịch do ít người lui tới. Thiên Kỳ, vặn chốt cửa căn phòng nhỏ nhất, bên trong thoáng mát, bốn bức tường hoàn toàn màu trắng, giữa căn phòng chỉ có duy nhất một chiếc piano, và chiếc ghế dài để người đánh đàn ngồi…nó bần thần. Thật không ngờ, một con người lạnh lùng khô cứng như KDT lại có thứ này trong nhà.

Thiên Kỳ bức đến mở cửa số, ngọn gió lạnh mang theo mùi hương hoa cỏ trong khu vườn len lỏi vào từng ngóc ngách căn phòng. Hắn ngồi xuống rồi vẫy tay ra hiệu cho nó lại gần. Nó ngoan ngoãn đến bên cạnh hắn, ngắm nhìn hắn mở nắp đàn.

‘’Đưa khuông nhạc đây ! ‘’- KDT vừa nói vừa kéo nó ngồi xuống ghế

Nó đưa cho hắn, hắn đặt mẫu giấy trước mặt. Bàn tay bắt đầu đánh lên từng nốt. Nó im lặng lắng nghe. Tiếng đàn của hắn réo rắt, như suối chảy, nhưng mênh mang, lại giống tiếng nói thì thầm văng vẳng trong đầu nó. Đôi bàn tay trước mặt nó nhảy múa nhịp nhàng…dư vị của âm thanh này thấm vào cổ họng nó, làm nó không kiềm chế nổi mà bật ra vài tiếng ngân nga nhẹ…

Nó ngẩn ngơ khi  bài đàn kết thúc,cảm giác gì đó tựa như đau thương từ bài hát thấm vào lòng nó. KDT dừng  đôi bàn tay lại thì chậm chạp quay mặt qua phía nó, ánh mắt chạm vào nhau nhưng nó bây giờ đã không còn bối rối, hắn mỉm cười, nó thầm nghĩ, phải chi nó không biết gì về hắn, không biết cái tính cách bình thường bá đạo của hắn, thì có thể cái nụ cười kia đã sớm làm cho nó điên đảo. Hắn đưa tay vuốt mấy sợi tóc ngang bướng trước mặt nó trở lại sau vai gòi cất tiếng :

‘’ Có muốn tui dạy cô không ?’’

‘’Được không ?’’- nó trả lời không khỏi ngạc nhiên.

‘’Không chịu thì thôi vậy !’’- KDT nhúng vai

‘’ Tui nói không chịu khi nào, được được chớ, dạy liền đi’’- nó thở gấp gật đầu vội với KDT, đôi mắt hắn lấp lánh ánh cười. Cảm giác dịu dàng lan tràn khắp lồng ngực nó.

Bàn tay hắn chạm vào tay nó, nhịp thở hắn đều đều nó có thể nghe. Nó ban đầu có chút không quen, lại không ngờ KDT không hề khó chịu với mấy nốt nhạc sai của nó. Hắn kiến nhẫn nhẹ nhàng. Nó thỉnh thoảng sẽ hát theo bài hát…từng lời hát ngân vang trong màn đêm, bay xa theo ngọn gió…

======

 Tác giả: hờ hờ, không biết có bạn nào thật sự để ý truyện của mình ko...mong là có ai góp ý, vs lại chương này mình ko bít đặt tên là gì...ai vào đọc giúp đặt tên với..

Có đính kèm bài hát you are my angel...bởi vì mình ko thể copy toàn bộ lời bài hát này làm bài : hạnh phúc!anh yêu em được, nên mọi người cứ tưởng tượng bài hát mà Nhi Nhóng Nhảnh hát có giai điệu như thế này y

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: