We are BTS !
-Alo,anh làm gì mà gọi cả chục cuộc vậy trời,anh làm sao hả,nói em nghe,em thương~RM trả lời bằng giọng trêu trọc.
-Ơn giời cuối cùng chú mày cũng nghe máy,mấy đứa đang ở đâu đấy ?
-Ờ thì...bọn em đang đi mua ít bàn chải với khăn mặt,dạo này hỏng hết cả !
-Thế...bảo chị quản lí đi mua dùm là được rồi,anh mày cũng biết là dạo này đang bận lắm mà,đừng tưởng anh nghỉ ốm vài hôm thì bọn chú thích lừa gì anh cũng tin nhé,về ngay đi anh bảo cái này !
Anh tắt máy với sự bực dọc khôn nguôi.
Lạch cạch.
Jin đang ăn bánh kem uống sữa chuối giật mình mà cất hết đồ ăn vào gầm ghế nơi anh ngồi mà chưng cái khuôn mặt "khó ở" ra rồi giả quay mặt vào tường như một chàng trai mới lớn đang giận dỗi.Vừa vào đến nhà,cả 6 người cùng phì cười.RM tiến đến gần,nói nhỏ:
-Anh ơi,anh sao thế,anh không khỏe à ?
RM vừa nói vừa tủm tỉm cười.Họ thừa biết mỗi khi có chuyện gì là Jin lại làm nũng như thế này,còn anh thì cũng biết là mấy đứa em lại đang cười nhạo mình.Anh chìa ra chiếc ipad có ghi dàn cast tham gia sự kiện cuối tuần này.
-Sao mấy đứa lại dấu anh ?Mấy cái khác anh có thể không tới,nhưng đây là sự kiện quan trọng,là cơ hội tốt để nhiều ARMY có cơ hội gặp BTS với đội hình 7 người hoàn hảo nhất,anh ốm nhưng vẫn có thể đi,mấy ngày đầu debut khổ cực đến đâu cũng chịu được thì mấy cái ốm này có là gì,làm thế chả khác nào 6 đứa coi thường anh cả !
Jin bực,rất bực.Anh muốn đây là cơ hội gặp Twice và cô gái đó,nhưng càng thương các ARMY hơn nếu họ đã mong chờ như thế nào về buổi lễ quan trọng thế này,nhưng lại chỉ nhìn thấy một BTS sáu người,nhìn đâu cũng thấy trống vắng,ở đâu cũng thấy nhớ nhau khôn nguôi,bởi vì anh hiểu,BTS là bảy người !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top