Chap 2: Đi Trùng Khánh TQ+Gặp mặt

Nó chạy lên thay đồ rồi gọi
cho hai đứa bạn nó báo tin, xog ba đứa nó quyết định mời cả lớp đi ăn coi như tiệc chia tay. Cả lớp ai cũng buồn vì phải chia tay với ba con giặc non của lớp. Buổi tiệc kết thúc, cả lớp quyết định ngày mai sẽ tiễn tụi nó ra sân bay ( để tao bất ngờ cho tụi nó ý mà )
~~~~ta là dải phân cách~~~~~~~
Sáng hôm sau nó là người dậy sớm nhất vì tối qua về muộn chưa xếp đc đồ đạc nên pải dậy sớm xếp. Còn hai con người kia thì khỏi nói "ngủ như chết"còn dáng ngủ thì rất ư là ... O_o . Vì chuyến bay của chúng nó lúc 8h sáng nên khi nó xếp đồ xong thì pải gọi hai con lợn kia dậy (hnay đi cùng nên hai đứa kia quyết định qua nhà nó ngủ). Sau 15' vất vả ní cũng gọi đc hai con sâu lười này dậy. Tụi nó lm vscn xong thay đồ :
Nó diện chiếc áo sơ mi trắng có hình bông hoa 3D trc ngực quần jeans đen rách gối, đôi giày nike màu đen và chiếc balo nhỏ màu đen nốt, mái tóc tỏa ngang lưng, trông nó hnay rất cá tính.
Cô diện một chiếc váy màu xanh da trời, đôi giày bánh mì dễ thương chiếc túi màu hồng và mái tóc ngắn ngang vai, cô hnay rất dễ thương
Còn nhỏ thì giống nó cũng áo sơ mi trắng quần jeans rách gối, chiếc túi nhỏ đeo chéo, đôi giày vans và mái tóc ngang vai.
Xuống nhà ăn sáng xog bama tụi nó đưa ra sân bay. Khi ra đến sân bay thì tụi nó lại vô cùng ngạc nhiên vì bạn bè của mk đều có ở đây. Tụi nó k kìm đc cảm xúc trong lòng nên đã khóc, thấy họ ở đây tụi nó k nỡ rời đi nhưng tiếng của cô nhân viên thông báo :
Sắp đến giờ chuyến bay ...
(Tg k biết nên ...)
Tụi nó ngậm ngùi chia tay bạn bè rồi lên máy bay.
~~~~~~dải phân cách~~~~~~~~~
Sau 4tiếng ngồi trên máy bay mệt mỏi thì tụi nó cũng đặt chân xuống đất nước Trung Quốc và cụ thể hơn là thành phố Trùng Khánh. Vừa ra ngoài sân bay tụi nó đã thấy có một đám người bu cung quanh một chỗ chen chúc nhau, tụi nó pải khổ sở lách qua đám đông đó mới ra đc ô tô. Nhỏ và cô bị đám fan chen chúc nhau đẩy ngã, rồi có 2ng bịt khẩu trang kín mít đỡ 2đứa dậy :
-2em có sao k ?
2ng đỡ c.n dậy đó k ai khác ngoài Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên
Cô & nhỏ: dạ cảm ơn 2 anh nha. Tụi em k sao
Thiên : vậy tụi tôi đi trc nha
Cô: vâng
__chỗ nó__
Nó bị đám fan chen nhau nên bị lạc mất hai đứa bạn. Đang đi tìm thì bỗng có một người va pải nó làm nó ngã. Đang rất mệt nên nó mắng người đã đụng vào nó : -anh đi đứng k có mắt à ?
-tôi xin lỗi, tại tôi đang vội xin lỗi nhiều nha _ người kia vẻ mặt hối lỗi
Có một nhỏ fan đứng gần đó thấy nó bắt anh xin lỗi nên đã đẩy nó ngã và mắng :
-nè chị kia. Chị là ai mà bắt anh ấy xin lỗi. Thần tượng của tôi đâu có làm j sai
Anh thấy cảnh này rất bất ngờ, định đỡ nó dậy nhưng hai đứa bạn nó nhanh chân chạy lại đỡ nó trk. Nó bị trầy một chút ở tay nhưng k sao. Nó đứng lên nói với nhỏ fan :
-là thần tượng của bạn thì sao? Là thần tượng thì có khái niệm đụng pải người khác k cần xin lỗi à?_ nó mặt lạnh tanh
-nhưng dù j anh ấy cũng là người nổi tiếng khác với người bình thường như cô và tôi chứ, tôi là fan, tôi sẽ bảo vệ thần tượng của mình _ nhỏ đó nói vẻ mặt cương quyết
-chưa chắc đã nổi tiếng như vậy đâu _ nó cười nhếch nhẹ
-ý cô là sao? _nhỏ fan
-lần này tôi bỏ qua cho cô vì tôi mới đến đây lần đầu _ nó lại cười nhẹ rồi lôi hai con bạn đi để lại một sự bất ngờ cho m.n ở đó. Ra sân bay chúng nó leo lên một chiếc xe sang trọng đi về ngôi nhà mà tụi nó sẽ ở. Về đến nhà tụi nó chui luôn lên phòng ngủ một giấc đến chiều vì quá mệt. Nó dậy gọi điện thoại cho bama nó và hai đứa kia bảo rằng đã qua đến nơi.
- chú của 3đứa đã lm thủ tục nhập học cho các con rồi, đồng phục chú sẽ gửi qua sau. Ngày mai các con sẽ bắt đầu đi học luôn nên nghỉ ngơi sớm đi _ mẹ nó tuôn một tràng dài
- vg mẹ, con đi mua đồ dùng học tập cùng hai đứa kia con đã baibai mami _ nó nói
Mẹ nó : - bye con yêu
Nó qua phòng hai con bạn nó kêu dậy rồi đi mua đồ dùng họ tập. Cô diện một chiếc yếm bò, chiếc áo thun màu trắng, mái tóc tỏa tự nhiên vẫn chiếc túi nhỏ xinh xinh đó và đôi giày bánh mì dễ thương. Nhỏ thì chiếc áo thun lỡ, quần fila rách, đôi giày converse trắng, tóc tỏa tự nhiên túi xách đeo ngang eo. Còn nó thì diện nguyên cây mà khi nó xuống sân bay luôn. Tụi nó quyết định đi bộ để thuộc đường, với chỉ số IQ cao ngất ngưởng của tụi nó thì rất dễ tìm đường và nhớ đường. Vì tụi nó sang đây học đúng khi vào năm học mới nên có rất nhiều các học sinh đi mua đồ dùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: