Chương 1: GẶP NHAU

Thiên Tỷ nhìn xung quanh, cảm thấy được sự khác biệt rõ rệt sau bao ngày làm việc, chỉ được ngắm cảnh vật qua những ô kính xe. Lâu lắm rồi Thiên Tỷ mới được thoải mái đi dạo không buồn lo vì cái mát người của công chúng. Bây giờ anh đang ở Bắc Kinh, do được nghĩ nên cậu về thăm nhà, lâu rồi anh không ở Bắc Kinh, anh cứ đi đi về về. Điện thoại anh vang lên, anh vội vã bắt máy "Nguyên Nguyên"
[Cậu đang ở đâu vậy, tớ đến rồi đây.]
"Khải ca có đến cùng cậu không?"
[Gặp tớ cậu không hỏi tớ, chỉ biết quan tâm Khải ca thôi]
Thiên Tỷ biết khỏi cần hỏi đầu dây bên kia Vương Nguyên thế nào cũng bĩu môi "Tớ giỡn thôi mà, tớ đang ở bên ngoài. Cậu ăn gì không tớ mua về"
[Tớ muốn uống trà sữa, còn thức ăn cậu biết mà]
"Uống trà sữa riết mập đó nha" sau đó là một tràn cười của Vương Nguyên.
Bụp
"Xin lỗi, xin lỗi..." Một cô gái đâm sầm vào cậu.
[Chuyện gì thế Thiên Thiên]
"Không sao, tớ tắt máy nha" lời này nói với Vương Nguyên
"Cô không sao chứ" Thiên Tỷ đỡ cô gái đó đứng dậy rồi hỏi thăm.
"Giúp tôi, có người theo dõi tôi" Nghe lời cô gái nói, anh nhìn liền thấy một người đàn ông theo cô gái với cái nhìn không mấy thiện ý.
"Đi theo tôi" nói rồi diều cô gái đi đến quán trà sữa bên kia đường, đồng thời cũng nhắn tin cho ai đó.
-Bên trong quán trà sữa-
Sau khi đỡ cô gái ngồi xuống. "Cám ơn anh"
"Chân cô không sao chứ"
"Chỉ bị trật chút thôi, lát tôi gọi người đến rước" Cô gái mỉm cười.
"Sau lại đi một mình tối như vầy." Thiên Tỷ hỏi
"Do xe công ty hư, tôi thấy cũng gần nhưng không ngờ anh ta theo tôi" Cô gái trả lời.
Mỉm cười chào anh "Tôi là Vũ Hoàng Uyển Băng, hân hạnh làm quen"
"Tôi là Dịch Dương Thiên Tỷ" Thiên Tỷ chào lại.
"Chắc hắn ta đi rồi, để tôi đưa cô về" Thiên Tỷ nhìn ra bên ngoài.
"Vậy được không, làm phiền anh nhiều quá" Cô hỏi
"Không sao, thuận đường mà. Cô uống gì không?" Thiên Tỷ hỏi
"Tôi một ly soda với hai ly trà sữa 1 dâu, 1 kiwi dùm tôi" cô nhớ lời hai chị em dặn cô
"Cô uống hết à"
"Không, bạn tôi kêu mua dùm" Cô trả lời.
Thiên Tỷ đứng dậy đi kêu.
Một lát sau, đảo ra trên tay là ba ly trà sữa
"Lên tôi cõng"
"Nhưng... "
"Chân cô đang đau mà" Thiên Tỷ đưa trà sữa cho cô rồi quay lưng lại ra hiệu, cô đành trèo lên.
Khi đến nhà Uyển Băng. Cậu hỏi: "Ở đây sau"
"Đúng rồi" Cô gật đầu
Anh không ngờ cô lại là hàng sớm của ba mẹ mình. "Nhà tôi ở kế bên, có gì cứ sang gọi. Ba mẹ tôi giúp được thì giúp"
"Anh không ở đây à" Uyển Băng thất mắt
"À không, tôi ở đây không tiện cho lắm. Lâu lâu mới về thăm nhà"
Nhà cô, cô đi cà nhắc vào trong thì thấy Thiên Tuyết và Yến Thy đang ngồi đợi mình. Thiên Tuyết thấy cô đi cà nhắc liền đi lại "Chân em sau vậy?" Nó lo lắng hỏi
"Em bị té thôi, không sao đâu" Nhỏ trả lời nó.
"Cậu đó, đi về cùng bọn tớ luôn là được rồi. Không thôi sao xảy ra chuyện chứ" Yến Thy trách cứ
"Xin lỗi mà, tớ chỉ muốn hóng gió thôi" Nhỏ làm mặt dễ thương năng nỉ Yến Thy và Thiên Tuyết.
"Em kệ con bé đi, nó lo cho em thôi. Hai đứa ăn thêm gì không chị đi nấu" Thiên Tuyết an ủi Uyển Băng rồi hỏi hai người ăn gì không.
"Em không ăn đâu, mai có việc sớm mà phải không chị" Uyển Băng hỏi
"Đúng vậy, mai công ty thông báo lịch trình tiếp theo của chúng ta."
"Băng Nhi, đi ngủ sớm đi. Tớ đỡ cậu lên lầu xoa bóp" Nói rồi đỡ Uyển Băng lên lầu. Thiên Tuyết nhìn theo mỉm cười rồi nhanh chóng cất đồ cho Uyển Băng rồi mới đi ngủ
-----
Phòng Yến Thy, cô đang mơ về việc gì đó mà chảy nước mắt.
Cô nhìn thấy cậu, bạn trai cô đang đi với người con gái khác. Mà người này lại là bạn thân của cô, hai người cấu kết lại lừa gạt cô, cũng chính hai người này làm cô không tin vào tình yêu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top