Chương 7: Long thượng
Xin chào, mik đã trở lại r đây (⋈◍>◡<◍) chúng ta bắt đầu v truyện nào !!!
-------------------------
Nghe nàng nói mà 2 người chỉ bt đứng nhìn, cuối gằm mặt chẳng thể nói lời nào, không phải không muốn nói nhưng thật sự không có gì để nói lời biện minh cho chính mình vì sự thật là vậy. Thấy Bạch Bát và Hắc Quái không có ý định nói thêm nàng định tiếp lời vừa rồi thì bị một giọng trầm khác chặn lại, hắn từ đâu nhảy xuống khiến nàng và Bạch Bát giật mình truợt chân may mà nàng có chàng và Hắc Quái nhanh tay đỡ lại nhưng Bạch Bát thì ngồi đau đớn dưới đất vì không có ai đỡ cô cả. Nàng còn chx kịp định hình thì chàng lên tiếng, có việc gì??? Hắn nghe vậy liền nói trọng điểm không dài dòng:
- Dạ tướng quân, Long thượng ra ám lệnh mời ngài và tướng quân phu nhân mau chóng cùng nhau diện kiến.
Nói xong hắn không luyến tiếc liền biến mất lm Hắc Quái một bụng tức giận mà không thể làm gì, chàng tuy cũng tức giận nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, Bạch Bát thì vẫn ngồi đó và chẳng thể đứng lên được vì khi nãy đã ăn quá no chỉ đành chờ người giúp đỡ. Còn về nàng vừa nghe đến hai chữ LONG THƯỢNG thì đứng bất động chẳng nghe được gì nữa dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, thấy vậy chàng dịu dàng trấn an nàng rồi bế nàng thay y phục khác cùng nhau diện kiến Long thượng (thật ra là thay lại hỷ phục nhưng là bộ khác).
Một lúc lâu sau, cuối cùng chiếc kiệu cũng tới đc cửa ngoài Long cung, nàng và Bạch Bát ngay cả Hắc Quái đều bất ngờ mà mở hết cỡ mồm, mắt cả cơ mặt đều giản hết cỡ vì nhìn thấy sự tráng lệ này, thật sự nàng không làm quá nếu ai không biết khi nhìn Long cung lần đầu tiên cũng sẽ như thế, nhưng cũng chỉ dám nhìn bên ngoài vì xung quanh đâu đâu cũng có các nô thần cao lớn đứng canh gác dày đặc với vẻ mặt không cảm xúc, điều đó khiến ai cũng khiếm sợ mà không dám lại gần. Khi vào trong càng khiến nàng cảm thán hồ tộc của nàng thật nhỏ bé nhưng chỉ bề ngoài vì nếu hồ tộc nhỏ bé thì cũng sẽ không có giao ước với Long thượng. Bất ngờ thì bất ngờ nhưng nàng đã giữ được bình tĩnh mà lấy lại dáng vẻ ban đầu. Chiếc kiệu dần dần đc để xuống một người nam nhân với cái mặt đen xì đang dần tiến lại làm nàng một phen kinh hồn may mà nhớ lại lời mẫu thân là có người như thế này bên cạnh long thượng nhưng hắn cũng thật làm người ta sợ mà~
Những bước chân càng lại gần Long cung càng khiến nàng càng hồi hộp hơn may mà có chàng cùng 2 nô thần của nàng không thì nàng đã ngất vì không khí ngột ngạt ở đây, toàn những nô thần mang khuôn mặt đáng sợ còn
sát khí đầy mình nữa chứ...Suy nghĩ mông lung cuối cùng nàng và chàng cũng được diện kiến Long thượng, trước mặt Long thượng được che bởi một tấm chắn khiến nàng không thể thấy mặt nhưng không sao dù gì thấy mặt người càng khiến ta thêm sợ. Tuy nói cùng chàng diện kiến Long thượng nhưng cuối cùng chàng lại là người ở lại còn nàng bị cho lui ra để ngắm cảnh ( thấy tội mà thôi cũng kệ vậy😝) nhưng cũng may chàng bên trong bàn chính sự cũng rất nhanh đã ra ngoài, ra tới cửa chàng lại ôn nhu dẫn nàng hồi phủ. Đó là một chuỗi sự việc vừa diễn ra khiến nàng ngơ ngác, từ đầu đến cuối rốt cuộc là chuyện gì vậy không giấu nổi sự tò mò nàng định hỏi chàng thì chàng lên tiếng trước:
- Nàng muốn hỏi ta chuyện vừa nãy sao??? "gật đầu"
- Thật ra là Long thượng thân thể đã dần yếu ớt không thể cầm cự được nữa nên mời ta đến để bắt thượng mạch, chuyến đi này cũng chỉ lấy danh nghĩa là diện kiến (vừa nói ánh mặt chàng hiện rõ vẻ mặt sâu xa)
- Tại sao hoàng thượng không mời thần phu trong cung mà phải lấy danh nghĩa chuyến đi này mà mời chàng đến, chàng là tướng sao có thể bắt thượng mạch??? (nàng tiếp lời)
- Thật ra ta biết thuật y nhưng vì Long thượng nên ta đã che dấu, còn về tại sao Long thượng không mời thần phu thì nàng đừng biết nhiều có lẽ ta sẽ an tâm hơn và ta cũng mong nàng đừng tìm hiểu sâu vào, sẽ rất nguy hiểm.
- Được, ta sẽ nghe lời chàng
Xe ngựa vẫn tiếp tục lăn bánh đưa 2 người hồi phủ nhưng không biết tâm trí họ đã đi tới phương nào...
-------- cho mình xin 1 sao để tiếp động lực vt truyện nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top