Chương 5: Trêu chọc và xấu hổ
Sáng hôm ấy, những bông hoa đua sắc, những chú chim, con bướm... Cùng nhau làm việc của mình. Lúc này ánh sáng như cố ý chiếu thẳng vào gương mặt xinh đẹp của nàng khiến nàng tỉnh giấc cơ thể như hàng vạn cây kim đâm vào nhất là phía dưới nhưng khi nhìn thấy chàng nằm yên tĩnh bên cạnh trong nàng dâng lên một cảm xúc hạnh phúc khó tả. Đang ngắm nhìn chàng thì bỗng nhiên một tiếng la thất thanh từ ngoài cửa vang lên khiến nàng giật mình, chàng thì khó chịu nhíu mày mà thức dậy trong lòng nghĩ càng tức giận hơn "kẻ nào dám cả gan làm gián đoạn thê tử ngắm ta vào buổi sáng, còn làm nàng ấy sợ hãi như vậy ta nhất định sẽ không tha cho kẻ to gan đó" nghĩ vậy chàng liền ngồi dậy không quên khoác áo, nàng cũng lon ton theo sau quên rằng cơ thể đang bị đau suýt là vấp ngã. Biết nàng theo sau mình còn đứng không vững, chàng nhíu mày quay đầu lại bế thốc nàng lên đặt trên giường ấn vai nàng nói:
- Mới sáng sớm nàng nghỉ ngơi một chút đi ngoài kia cứ để ta lo.
- Nhưng bên ngoài là giọng của Bạch Bát và Hắc Quái (nàng nói chỉ đủ mình nghe)
Thật ra nàng nhận ra giọng nói bên ngoài nhưng vì đang nhìn trộm phu quân mình nên hơi ngượng mới có chút giật mình với thân thể tuy có chút đau nhưng nàng không phải trẻ con biết cơ thể mình thế nào, nàng lại muốn xem hai con nhóc ấy tính gây náo loạn thêm gì đây, trước khi đó phải ngăn hai em ấy. Thấy nàng có ý chống đối chàng liền ghé xuống thì thầm vào tai nàng:
- Nếu nàng không nghe lời ta nằm nghỉ ngơi vậy ta phải dùng hành động để khiến nàng ngoan ngoãn nghỉ ngơi.
Nghe vậy nàng thật sự xấu hổ, ngồi im không dám nhúc nhích, mặt thì ngơ ngác không tin vào tai mình trước kia chàng ấy rất lạnh lùng cơ mà nhưng bên cạnh mình rất ôn nhu không có bộ dáng háo sắc này, tại sao khi thành thân chàng ấy thay đổi chóng mặt thế.
(Chỉ như vậy với chị thôi đấy 🤭)
Nhìn thấy biểu hiện đáng yêu trên mặt nàng chàng liền muốn trêu chọc thêm:
- Thấy sao phu nhân tướng quân nàng nói ta nghe nàng muốn cùng ta vận động buổi sáng không.
- Muốn! Á không phải ý thiếp là th...thiếp muốn nằm nghỉ ngơi một chút. A! Không phải chàng định đi đâu sao chàng cứ đi đi "chàng ấy chắc chắn nói là làm tuy thật sự muốn ngăn cản hai em ấy nhưng nếu giờ mà làm, sẽ trễ giờ diện kiến Long thượng"
Lúc đầu nghe nàng nói muốn chàng thật sự vừa bất ngờ vừa vui mừng, nhưng câu sau khiến chàng hơi đau lòng. Nhưng vẫn muốn trêu chọc:
- phu nhân nàng đừng ngại nếu đã nghiện cần gì phải giấu chúng ta đã thành thân chuyện đó nàng không cần phải ngại
- Thiếp...
Chàng thực sự muốn trêu chọc nàng, nhìn nàng vậy chàng thực sự cảm thấy rất đáng yêu mà muốn trêu chọc thêm nhưng chàng phải đi xử lý bọn người phá chàng lúc nãy.
- Được rồi ta không trêu nàng nữa ta đi đây
Đang định quay đầu thì dột nhiên nàng nắm tay chàng lại nói:
- Người ở bên ngoài là hai nô thần thân cận của thiếp ta mong chàng đừng nặng tay với họ nhờ có họ thiếp mới cãi tử hoàn đồng nhiều lần, cũng nhờ họ thiếp mới có dũng khí một mình đến đây hoàn thân nên mong...
Chưa nói hết chàng nói:
- Được rồi, nàng đừng lo nếu là người của nàng ta sẽ biết nên làm gì còn việc bây giờ nàng hãy nghỉ ngơi một chút, hồi ta sẽ sai gia nô mang thức ăn cho nàng tẩm bổ vì hôm qua nàng quá sức rồi.
Nghe vậy nàng đỏ mặt cuối mặt ngượng ngùng gật đầu, chàng cười sau đó để lại trên chán nàng một nụ hôn rồi tiến ra cửa, giờ trong lòng nàng chỉ có hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top