Chương 3: Cuộc hội ngộ bất ngờ

Hai người đang nói chuyện thì Bạch Bát từ bên ngoài chạy vào phòng đến bên nàng, còn kèm tiếng la lớn:
- Công chúa em mang cho nàng chút điểm tâm đây!

Nàng có chút giật mình vì tiếng la lớn của Bạch Bát nhưng cũng chỉ một chút, nàng nhìn lại Bạch Bát mà không khỏi buồn cười miệng thì đầy vụn bánh, chỉ có hai tay mà cầm bốn đĩa điểm tâm, còn ôm chặt sợ mất. Hắc Quái nhìn cũng chỉ bất lực mà thở dài. Bạch Bát chỉ biết nhìn nàng mà chỉ lè lưỡi cười tươi, nàng dùng tay mình mà phủi miệng cho cô rồi nói:
- Em thật là, ta có bỏ đói em đâu mà... Haiza, được rồi em cứ ăn đi ta không đói đâu

Bạch Bát nhìn thì biết mình sai nên chìa tay đưa đĩa điểm tâm trên tay ra phía trước mặt nàng, nói:
- Công chúa người ăn đi, sao người không đói được chứ từ hôm qua đến nay người chưa bỏ bụng gì nữa.
-Vậy ta ăn một ít thôi, còn lại em giúp ta ăn nha!

Cô cười tươi rồi gật đầu lia lia, tay kia thì chia cho Hắc Quái một ít, Hắc Quái thấy vậy thì trêu chọc:
- Ồ, Bạch Bát cô nương đây cũng biết nhường đồ ăn sao, không phải trước giờ xem nó như tính mạng ai xin cũng không cho, đụng vào liền có thể mất mạng.
- Không ăn thì thôi, ta ăn hết.
......

Hắc Quái thì cứ liên tục trêu chọc, Bạch Bát đỏ mặt không nói nữa chỉ lo ăn bánh. Nàng nhìn hai người họ mà buồn cười, thật ra nàng rất biết ơn họ nếu không nhờ hai người luôn bên cạnh thì nàng cũng không thể có đủ bình tĩnh gả đến đây, còn có dũng khí khuyên nhủ Hắc Quái không, còn có thể nở ra một nụ cười trọn vẹn không. Nàng chỉ thầm cảm ơn hai người họ.

..... Một hồi lâu sau
Khi đang cười giỡn thì ba người nghe tiếng bước chân đang tiến về phía họ, cô biết là ai, liền cho hai người lui xuống lần này Hắc Quái không có ý định ngăn cản mà cùng Bạch Bát lui xuống mà không nói tiếng nào, vì cô hiểu công chúa và nàng cũng thầm cảm ơn cô vì hiểu cho mình.
Hai người vừa lui xuống thì tiếng mở cửa " kẹt" kéo dài vang lên. Tiếng chân ngày càng gần lại nàng và khi tấm khăn chùm đầu được mở ra, hai con mắt chạm nhau mà hai người đứng hình bất ngờ.
Chuyện hai người bất ngờ, thì phải nói từ lúc nàng còn ở tộc tiên hồ. Đêm hôm đó, nàng đang chốn ở ngoài hoàng cung chơi (bả che mặt nha) thì gặp chàng (ổng thì đeo mặt nạ) đang bị thương nên tiện đường cứu giúp (lúc đó ổng bị thương ở chiến trường rồi bị thích khách ám hại nên gặp bả), rồi được đưa về cung trị thương đương nhiên là đem về một cách bí mật, lúc đó hai người cũng chưa biết có hôn sự này và chàng giấu thân phận của mình.
Ở chung một thời gian thì hai người nảy sinh tình cảm hẹn ước cùng nhau nhưng nàng lại bàng hoàng nghe tin là phụ vương muốn nàng gả qua bên tộc thần long. Lúc đó chàng dẫn nàng đi bỏ trốn nhưng bị phát hiện, lần hai thì chàng lại không chút dấu vết mà bỏ mặt ta chờ đợi mãi cuối cùng là bị bắt trở về, ta tin chàng sẽ giữ lời mà còn nhiều lần bỏ trốn tìm chàng nhưng đều bị bắt lại, còn vì lời hứa của chàng mà nhiều lần muốn từ bỏ tính mạng của mình đều bị Bạch Bát và Hắc Quái kịp thời ngăn cản. Cũng nhờ Bạch Bát bên cạnh khuyên nhũ rất lâu nàng mới đau đớn cắt đoạn tình duyên đó mà cam tâm gả qua đây.
Nhưng không ngờ người nàng từng cố gắng thoái hôn lại là người mà nàng ngày nhớ đêm mong, thật chớ trêu nàng lại vì chuyện này mà khiến phụ mẫu đau lòng. Giờ gặp lại cũng không biết nên vui mừng vì tìm được chàng hay nên khóc cho bản thân nàng đây ngu ngốc vì chàng mà làm hại bản thân mình.
Từ nãy đến giờ chàng đều thu biểu hiện trên gương mặt của nàng vào mắt mình, chàng cảm thấy có lỗi với nàng vì đã khiến nàng chịu nhiều tổn thương đến vậy, suýt còn là người gián tiếp lấy đi tính mạng nàng, người vừa là ân nhân vừa là người chàng thề hẹn còn vừa là thê tử bây giờ của chàng. Từ trước đến giờ nàng được nuông chiều cũng chưa từng chịu uất ức, đều là vì chàng mà đã phải nếm trải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trang