Chương 2: sự lo lắng của nô thần

Tiếng xì xầm vang lên khắp nơi thì kiệu đã đến được cửa phủ, khi kiệu được để xuống thì bỗng một người la lên:
- A, tướng quân đến!

Không ai khác là Bạch Bát (cô nô thần bên phải), nghe vậy Hắc Quái (cô nô thần bên trái) liền lặp tức ở trạng thái phòng thủ cô như đang bảo vệ chủ nhân khỏi kẻ địch vậy, thấy vậy Bạch Bát liền hốt hoảng định ngăn cản thì một giọng nói lớn nhưng rất êm tai cất lên:
- Hắc Quái lui xuống.

Hắc Quái nghe vậy vẫn chần chừ, nàng liền nói lần nữa:
- Giờ đến ta em cũng muốn làm trái lệnh.

- Hắc Quái nghe vậy liền sợ mà lui xuống được một chút nhưng vẫn trong trạng thái mất bình tĩnh, thấy vậy nàng liền ra hiệu cho Bạch Bát, cô hiểu lập tức đi sang Hắc Quái mà giúp cô bình tĩnh bằng cách nói nhỏ rằng "cô làm vậy chỉ hại công chúa thôi", Hắc Quái mới trở về trạng thái ban đầu mà xin tha lỗi. Nàng thấy vậy, liền nói thêm:
- Mong tướng gia tha thứ cho hành vi hỗn xược này của nô thần bên cạnh thiếp.

Chàng thấy vậy cũng không muốn gây thêm chuyện vì dù vì cũng là đại hôn do thánh long ban và cũng vì thê tử xa lạ này của ta dù vì cũng sắp làm phu thê dù ta không muốn nhưng chưa chắc nàng ấy muốn, chúng ta cũng cùng cảnh ngộ thôi, chàng nói:
- Không sao, chắc vì người của nàng chưa quen chỗ ta nên vậy thôi, chỉ cần lần sao đừng tái phạm là được.

Nàng gật nhẹ đầu, nói tiếp:
- Thiếp đa tạ chàng, vậy chàng có thể giúp ta xuống kiệu được không?

Chàng hơi sửng sốt nhưng chỉ thoáng qua vì nghĩ nàng chỉ muốn kiếm chuyện khác để lẩn chuyện kia cho cả hai bớt ngại ngùng, chàng cũng cầm tay đỡ nàng từ từ xuống, thật ra nàng cũng nghĩ thế . Lễ bái đường của họ cũng diễn ra một cách suôn sẻ.
( Hai ông bà này cũng hiểu nhau đấy😊)

Chàng ở lại tiếp khách, nàng được đưa đến phòng chàng mà ngồi đó, hai cô nô thần thì đứng hai bên bỗng một tiếng " rột rột" vang lên thì ra là của Bạch Bát, cô nhìn mình rồi nhìn nàng mà lè lưỡi, nàng đành nói:
- Bạch Bát, em đem cho ta một ít điểm tâm nha!

Bạch Bát nghe vậy hớn hở mà "vâng" một cái liền chạy như bay ra khỏi phòng, thật ra nàng cũng có chuyện muốn nói riêng với Hắc Quái nhưng còn vướng Bạch Bát nhưng không biết viện cớ sao nên thấy Bạch Bát đói nàng liên kêu cô lấy bánh cho mình, Bạch Bát đi rồi nàng liền nắm lấy tay Hắc Quái, nói nhẹ nhàng:
- Ta thật ra đều biết em nghĩ gì, ta cũng biết mọi suy nghĩ của em đều lo lắng cho ta, nhưng em biết không ta là công chúa đã là công chúa từ trước đến nay ta đều ăn sung mặc sướng trong sự làm việc của con dân hồ tộc. Gả đến đây cũng là cách ta trả ơn cho họ...

Hắc Quái nghe vậy nước mắt rơi nghẹn ngào nói:
- Nhưng công chúa...

Cô chưa nói xong thì nàng tiếp lời, vừa nói nàng vừa lau nước mắt cho Hắc Quái:
- Ta thật sự còn tiếc nuối chàng ấy, còn day dứt chàng ấy nhưng ta đã nói rồi ta cam tâm tình nguyện cắt đứt tình duyên ấy vì ta đã gả cho người ta rồi, ta không có tư cách được yêu người khác ngoài phu quân mình.

Cô thật sự thương công chúa từ nhỏ được nuông chiều nhưng không làm chủ được hôn sự của mình. Cô nói nhỏ:
- Em hiểu, công chúa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trang