Chap 2
Giọng nói của bóng hình lúc nãy bỗng vang lên trong đầu cô
- Ta là... ta là Nam Cung Nguyệt Thức!"
————
Nghe vậy, Thái y liền hỏi thêm
- vậy tuổi của người thì sao ?
- mười bảy
- cha của người...
- Nam Cung Lạc
- vậy có lẽ là do quá hốt hoảng nên tiểu thư mới cảm thấy đau đầu thôi, chút nữa tôi sẽ kê thuốc cho người. Cáo lui...
Thái y vừa nói xong, cô bé liền cảm ơn rồi tiễn ông ra ngoài cửa
- oa..!! Vậy là tiểu thư không quên em!!! Em tưởng tiểu thư không còn nhớ em nữa!!!
- ta chắc chắn là nhớ em rồi, sao ta có thể quên được chứ...haha...
- huhu!! Tiểu thư làm em sợ quá...
- không sao không sao, mà.... tên em là gì ấy nhỉ....
- ....
Vi Nhã đang chưa hiểu tại sao cô bé lại im lặng rồi làm như muốn khóc
- Ta chỉ....
Cô đang nói dở thì bỗng nhiên cánh của mở rầm ra, sau đó tiếng nói không mấy nữ tính liền vang lên
- THỨC NHI!! MUỘI ĐÂU RỒIII !!
Cô bé hồi nãy còn muốn khóc bỗng dưng chạy nhanh qua chỗ giọng nói đó
- Đoá Đoá, Thức Nhi có làm sao không, ta nghe nói muội ấy bị trượt chân ở hồ...
- Tịch Liên tiểu thư, tiểu thư Nguyệt Thức quên mất em rồi... huhu...
Tịch Liên nghe xong liền quay về phía giường nơi Vi Nhã đang nằm.
Vi Nhã cũng quay lại nhìn Tịch Liên...
" ÔI TRỜI ƠI!! Mĩ nhân ở đâu vậy!!"
Vi Nhã còn đang nghĩ về mĩ nhân trước mặt mình thì Tịch Liên liền chạy tới ôm trầm lấy Vi Nhã
- a....
- cảm ơn trời... muội không sao là tốt rồi...
Tịch Liên đẩy nhẹ Vi Nhã ra, kéo khuôn mặt Vi Nhã sao cho có thể nhìn cô một cách rõ nhất.
Vi Nhã cũng nhìn kĩ khuôn mặt của Tịch Liên, khuôn mặt trái xoan, làn da trắng hồng, đôi môi đỏ đặc biệt là đôi mắt sắc xảo của cô. Đa số trên người Tịch Liên đều mặc màu tím hồng từ cài tóc đến dây hoa...
- em vẫn ổn... nhưng chị là...
- không lẽ muội cũng quên luôn tỷ!?
- à không không, có lẽ đầu em đập vào đâu rồi nên em đã quên một số thứ như là... tên của chị...
- vậy à... ta là Nam Cung Tịch Liên tỷ tỷ của muội, cô bé đang khóc sướt mướt kia là Đoá Đoá cũng nha hoàn của muội. Ta và muội đều là con nuôi của nhà này, nhưng dù con nuôi cũng vẫn là con, ta là con cả, muội là con thứ và sau muội có một em út chính là đệ đệ của muội, đệ ấy là con ruột của nhà Nam Cung. Muội còn cần nhớ thêm gì nữa không?
- vậy đủ rồi, cảm ơn.... " thời này gọi là... gì ấy... " cảm ơn tỷ, nếu cần gì muội sẽ hỏi Đoá Đoá.
Tịch Liên nghe xong liền mìm cười, cô vẫy Đoá Đoá lại dặn dò một chút rồi nói Vi Nhã nhớ giữ sức khoẻ
- chút nữa thuốc được đưa lên, Thức nhi nhớ uống hết, ta còn bận khá nhiều việc nên không thể ở với muội lâu được.
- ừm, không sao... tỷ cứ đi đi.
Xong Tịch Liên cũng đứng dậy nhìn lưu luyến muội muội của mình rồi đi ra.
- tiểu thư nằm nghỉ một lúc nữa đi, em đi đun thuốc rồi đưa lên cho tiểu thư, cần gì thì cứ gọi em nha...
- ừ, muội cứ đi đi
Đoá Đoá liền đi đun thuốc, khuôn mặt khóc lóc lúc nãy đã không còn mà giờ đã tươi tắn hẳn
Vi Nhã nhìn theo bóng Đoá Đoá đi khuất rồi quay xuống nhìn bộ đồ cô đang mặc " không biết nhan sắc của thân thể này như nào nhỉ" cô nghĩ xong liền dùng tay sờ hết khuôn mặt mình... nhứng vẫn không tưởng tượng ra nổi, căn phòng này tại sao lại không có nổi một cái gương chứ..?
- TIỂU THƯ CÓ CẦN EM GIÚP GÌ KHÔNG!?
Vi Nhã hết hồn quay ra, thấy Đoá Đoá đang ở ngoài sân nhìn dọc theo cửa phòng tới giường của cô.
Khoảng cách cũng khá xa mà cô bé có thể hét tới tận đây, đã thế còn làm cô giật cả mình.
- à không... mà em có gương không?
- GƯƠNG Ạ?
- đúng vậy, em đi lấy cho ta nhé!?
- người thực sự cần gương...?
- đi lấy đi... " không lẽ gương mặt này xấu xí lắm à?"
Đoá Đoá tìm gương rồi đưa tới phòng cho Vi Nhã với gương mặt khó hiểu " mấy năm rồi tiểu thư đều ghét gương lắm mà nhỉ? Sao hôm nay lại cần gương chứ, không lẽ cũng do vừa xong bị ngã..?"
Vi Nhã vội cầm lấy gương đồng Đoá Đoá đưa cho, cô giơ lên đối diện với mặt mình, Vi Nhã liền đứng hình, nhan sắc ở thế giới kia của cô nếu nói xinh thì có thể là xinh nhưng cũng chỉ ở mức không bị gọi là xấu.
Cô liền nghĩ bóng hình kia có bị vấn đề ở não hay không mà đổi cho cô một thân hình tuyệt đẹp như vậy. Từ khuôn mặt tới làn da đều hoàn hảo, đôi môi hơi đỏ hồng....nhưng rồi tới đôi mắt, tròng mắt của cô màu tím, đôi mắt thực sự khác người... không lẽ thân thể này là....
Vi Nhã ném gương ra xa, gương vỡ tan tành. Đoá Đoá liền chạy tới quỳ xuống
- mấy năm qua chỉ vì đôi mắt này mà tiểu thư phải sống khổ,trước đây người ra lệnh nô tì đưa tất cả gương trong phòng ném đi... hồi nãy tiểu thư hỏi gương mà nô tì lại quên không giải thích với người nên là... nên là...
- không sao, là do ta... nhưng ta hỏi muội... ta có phải quái vật không..?
- tiểu thư chắc chắn không phải quái vật, mấy năm nay người đối tốt với em vậy mà... chỉ có đôi mắt thôi... đôi mắt của tiểu thư hơi lạ....
- được rồi...
Vi Nhã đi xuống đỡ Đoá Đoá đứng dậy.
- đưa ta ra ngoài một chút.
- tiểu thư đợi em một chút
Nói rồi Đoá Đoá chạy qua bàn trang điểm, Cô đưa tay với lấy một đoạn vải rồi đưa tới chỗ Vi Nhã.
- trước đây mỗi khi tiểu thư ra ngoài, người đều đeo khăn lên để che đi đôi mắt...
- chỉ đưa ta ra sân thôi, không cần đâu
- à... vâng
Vi Nhã đi từ từ ra cửa, Đoá Đoá đi ngay theo sau. Khi Vi Nhã đi qua cửa, cô ngạc nhiên khi nơi đây đều trồng cây có loại hoa màu tím hoặc hồng, chỉ có một cây xanh duy nhất ở giữa sân.
- Tịch Liên tiểu thư cũng biết chuyện về đôi mắt của tiểu thư nên người đã trồng rất nhiều loại hoa màu tím trong sân vườn, trước đây tiểu thư cũng rất thích...
- đúng vậy, ta thích lắm....
Vi Nhã nhìn ra sân " thế giới bên kia ta không còn bố mẹ, sống trong căn nhà của người họ hàng mà họ không thương yêu ta, chỉ mong ta mau cút đi cho khuất mắt... mười lăm tuổi ta ra khỏi đó, vừa làm thêm vừa học... liệu chủ nhân thân xác này có chịu nổi không khi đang sống trong nhung lụa lại phải chạy đi chạy lại kiếm tiền....."
Vi Nhã ngẩng đầu nhìn bầu trời " mong sao trong thời gian mình ở đây, mọi thứ đều ổn... từ giờ, ta sẽ sống trong cái tên Nam Cung Nguyệt Thức."
- ây da, tỷ tỷ của ta lại có sức đi lại rồi à?
Nguyệt Thức vừa quay ra nhìn được mặt của giọng nói đó thì Đoá Đoá liền kéo cô lại rồi kêu cô không được mở mắt
- đó là đệ đệ của người, trước đây hắn luôn làm khó tiểu thư nên tiểu thư hãy cẩn thận hắn
Đoá Đoá nói nhỏ với Nguyệt Thức rồi đi lên hơi cúi người chào
- ta nghe nói tỷ bị trượt chân ngã xuống hồ, lúc đó tỷ làm ta hết hồn đấy
- vậy à, thế thì xin lỗi đệ nhé, tỷ không sao.
- ta có nghe Tịch Liên tỷ nói với cha mẹ là tỷ bị mất trí nhớ, thế tỷ còn nhớ ta không
- đương nhiên là không rồi
Nguyệt Thức nở nụ cười với cậu, nhìn thấy cô cười, Lý Hàn bỗng không còn cười nữa, cậu tới gần Nguyệt Thức, hơi cúi thấp người xuống nói với cô
- cô mà dám nói với cha mẹ hay tỷ Tịch Liên thì ta chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu.
Rồi lùi lại nở một nụ cười với cô, cậu quay lại rồi đi ra, lúc đi qua Đoá Đoá, cậu nhìn thẳng vào cô bé
- đã là nô tì thì đừng có bép xép cái mồm.
Khi Lý Hàn ra hẳn ngoài cổng rồi, Đoá Đoá liền đi tới chỗ Nguyệt Thức
- tiểu thư không sao chứ? Cậu ấy có làm gì người không?
- không, hắn chỉ nói với ta đừng mách chuyện gì đó với Tịch Liên thôi... muội có biết chuyện đó là chuyện gì không?
- muội....
- ta chắc chắn sẽ không nói gì liên quan tới muội
- là lý do tiểu thư bị ngã ở hồ không phải do trượt chân, mà là...
- vào phòng rồi nói tiếp!.
—————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top