chap 3 cô gái bí ẩn



Tiếng chuông báo thức vang lên tôi với tay tắt báo thức . Lại thêm một mạng sống bị tôi lấy đi. Haizzz tôi thở dài, đêm qua như một cơn ác mộng , tôi rùng mình hồi tưởng, người mà tôi giết là chủ một khách sạn và ông ta là đối tác của công ty của tôi, ông ta là một tên biến thái từng bị kiện rất nhiều lần vì tội quấy rối tình dục, có thể nói ông ta hại đời rất nhiều cô gái , tôi nghĩ giết ông ta là một quyết định sáng suốt, tôi chỉ tội cô gái hôm qua thấy tôi giết hắn . Tôi thôi hồi tưởng ngồi dậy rời khỏi giường vào nhà tắm đánh răng ,tắm rồi thay đồ chuẩn bị đi làm , khi bước ra cửa tôi chợt nhận ra đôi găng tay tôi đeo hôm qua khi giết người đang nằm trên tủ giày , tôi bắt đầu lo sợ nhỡ ai thấy thì sao. Bỗng có tiếng gõ cửa tôi toát mồ hôi hột , tay và chân của tôi bắt đầu rung . Liệu đó có phải cảnh sát , tôi nhìn qua cái lỗ trên cửa thì ra Chirikato đến tìm tôi . Tôi sợ Chirikato phát hiện ra tôi vội vàng lấy đôi găng bỏ vào một cái bao nilon buộc lại và bỏ vào tủ giày, rồi bình thản mở cửa .

- Cậu làm gì mà lâu thế (Chirikato có vẻ tức giận) .

- Ờ thì ... tớ đang thay đồ (tôi lo sợ).

- Ukm mau lên sắp trễ giờ rồi (Chirikato hối tôi).

- Từ từ .

- Lẹ đi trễ rồi.

Khi hai chúng tôi đến công ty thì cả công ty bàn tán rất nhiều về cái chết của ông giám đốc công ty đối tác , trang nhất của tờ báo địa phương có tiêu đề 'giám đốc khách sạn chết thảm khi đang quấy rối , liệu thần chết lại ra tay' . Khi đọc bài tôi cười nhạt và nói một cách lạnh lùng "ông ta chết rất đáng , ông ta chết thì sẽ ko có cô gái nào bị ông ta quấy rối nữa" . Câu nói của tôi khiến rất nhiều đồng nghiệp ớn lạnh , Chirikato cũng không là ngoại lệ . Trưa hôm đó Chirikato hỏi tôi tại sao nói như vậy .

- Ông ta hại đời bao nhiêu cô gái rồi chết cũng đáng (tôi bình thản trả lời).

- Cậu không sợ có người báo cảnh sát à (Chirikato có vẻ lo lắng).

- Không tớ có làm gì sai đâu mà bắt tớ .

Bỗng có một người xen vào cuộc nói chuyện của chúng tôi .

- Cậu có vẻ ghét ông ta nhỉ.

- Ông ta hại đời bao nhiêu cô gái rồi không ghét sao được (tôi bình thản trả lời).

Khi quay ra thì ra là giám đốc công ty đứng sau lưng tôi nãy giờ.

- Cậu nói hay lắm .

- Những gì cậu nói lúc nãy tôi nghe hết rồi.

Tôi rung và lo sợ mình bị nghi ngờ.

- Thế giám đốc nghĩ gì về câu nói của tôi (tôi lo sợ).

- Tôi chỉ nghĩ cậu ghét ông ta thôi (giám đốc vùng nói vừa nhúng vai)

- Vậy thôi à ( nỗi sợ giảm dần)

- Đúng vậy

Cuộc hội thoại của chúng tôi kết thúc khi chuông báo giờ nghỉ trưa đã hết , tôi về bàn làm việc của mình để xem hồ sơ mai mình dẫn đoàn khách nào và đi đâu , chợt có một cách tay chạy vào vai tôi khiến tôi giật mình

- Làm gì mà cậu giật mình như có tật giật mình vậy .

- Ý chị là sao .

- Vậy sao cậu giật mình .

Chị trưởng phòng làm tôi giật cả mình

- Chị làm gì ở đây , tôi tưởng chị đi công tác ở osaka rồi chứ

- Ko tôi ko đi Sako đi thay tôi rồi

- Ukm.

- Mà sao cậu nghỉ làm vậy , bệnh à ??

- Vâng cảm lạnh thôi , giờ khỏe rồi cảm ơn chị.

- Mai cậu ăn tối với tôi được ko .

Tôi lo lắng sợ bệnh lại tái phát.

- Xin lỗi chị em bận rồi.

- Vậy à bữa khác vậy .

Chị trưởng phòng rời khỏi bàn làm việc của tôi . tôi thở phào nhẹ nhỏm . Sau khi tôi làm xong các bản báo cáo thì đã 4 giờ chiều rồi , tôi bước ra khỏi công ty bỗng nhiên tay chân tôi rung trước mắt tôi chính là cô gái chứng kiến tôi giết ông giám đốc kia , tôi bắt đầu lo sợ ,cô gái chạy lại phía tôi khiến nỗi sợ của tôi lớn hơn .

- Cho tôi hỏi đây có phải là công ty mà anh Hakawa làm việc ko ??

- Phải.... đúng vậy anh ta làm việc ở đây ( tôi ấp úng trả lời ).

- Anh có thể chỉ tôi chỗ làm việc của anh ấy được ko.

- Anh ấy làm trên lầu ba .

- Cảm ơn anh ( cô gái mỉm cười với tôi ) .

Tôi cũng rất ngạc nhiên vì đa số người thấy tôi giết người thường rơi vào trạng thái hoảng sợ hoặc bị trầm cảm luôn còn cô gái này không hề hoảng sợ ,cô gái này có điều gì đó rất lạ .

         Mong mọi người ủng hộ cho hai tụi mình nha :3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top