5. Anh xin lỗi


Tình hình là hai con người này đang dỗi nhau , cũng gần cả tuần rồi vì anh đã hẹn với em là cuối tuần này sẽ cùng nhau ăn tối rồi xem phim nữa , công việc cả hai bận rộn cả tuần này chỉ ăn tối với nhau , bữa sáng thì anh đi làm sớm vì dự án lần này quan trọng lắm , còn em thì vào làm muộn hơn nhưng cũng về muộn hơn . Tối đến khéo khi còn không kịp ăn tối cùng nhau

Anh hẹn em bảy giờ tại nhà hàng mà hai người vẫn hay tới , anh bận nên em phải tự đến nhưng đã hơn tám giờ rồi nhưng anh vẫn chưa tới , máy em thì lại hết pin mất rồi một phần em nghĩ anh lại bận việc còn chín phần em lo anh sẩy ra chuyện gì khi đến đây hơn , ngoài trời còn đang mưa to nữa 

 Chín rưỡi rồi , anh vẫn chưa ở đây , em mượn điện thoại của nhà hàng để gọi cho anh rồi nhưng anh không nghe máy , sốt ruột lắm rồi em muốn đi về xem anh có phải là quên hẹn mà về luôn nhà không nhưng ô không mang , áo mưa thì không có , giờ này xe buýt thì hết chuyến rồi gọi xe thì máy hết pin , đành chạy sang của hàng tiên lợi đàng kia để mua ô 

Nhưng mà đi gần đến cửa hàng tiện lợi rồi thì em lại thấy xe của anh , trong xe không có ai vậy là đang ở trong của hàng sao ??? Thật vậy vào của hàng rồi đập thẳng vào mắt em là anh đang đi cùng chị bạn trong giới làm ăn của anh , anh cũng thấy em , người em lạnh run lên vì hai bên vai bị mưa bắn ướt hết rồi mắt còn đỏ hoe lên nữa , anh lại gần thì em vội lấy một cái ô rồi thanh toán may anh bắt kịp lấy tay em 

- " Yaa , Kim Ami sao giờ này mưa gió lại ở đây , anh tưởng em về nhà rồi "

- " Vậy anh cứ ở đây mà tưởng đi , tôi đi về , bỏ tay ra "

Em cứ vậy giật tay ra đi ra ngoài 

-'' Cậu đổi theo đi , cô ấy giận lắm rồi đấy '' chị kia nói 

- " Cô tự về được chư "

-" Cậu đi đi"

Phóng ra xe đi được một đoạn thì anh thấy em , con bé đang khóc , thấy ánh đèn xe đằng sau thì vội lau nước mắt đi , mưa to quá mà em có mỗi cái ô thôi có che được là mấy đâu mưa hắt ướt hết áo quần rồi con đâu

-" Em ơi , lên xe đi , anh chở bé về , có gì về nhà rồi mình nói nhé "

Em không trả lời mà chỉ vẫy vẫy anh ý bảo anh cứ đi đi nhưng anh có ngu đâu mà về trước , anh biết em giận thì khó nói, khó chiều lại còn bướng bỉnh nữa nên phải dỗ ngọt , thế mà thật , Ami không lên xe quyết đi bộ về , anh chỉ có thể soi đèn đằng sau cho em đi 

Vừa vào đến của là em vất ô ở ngoài phi một mạch đến phòng ngủ luôn nhưng một lúc sau lại ra trên tay còn có mấy bộ quần áo rồi còn lườm anh một cái xong mới vào phòng cho khách , anh thì xuống bếp rót sữa mang vào cho em , ở ngoài của đã nghe thấy tiếng sụt sịt khóc rồi , mở của vào thì anh bị em ném gối rồi đuổi ra ngoài , nhưng anh vẫn nhào đến ôm em 

- " Ra ngoài , ra ngoài ngay " 

- " Anh làm gì sai sao ? "

Nếu anh không nói câu này thì có lẽ ngồi dỗ một lát là em nguôi giận rồi nhưng anh hỏi làm em cảm thấy tủi thân hơn , gào lên khóc rồi nói

- " Anh đang hỏi cái quái gì vậy hả , anh hẹn ăn tối rồi xem phim cùng tôi , ngồi đợi anh gần 2 tiếng đồng hồ , chỉ lo cho anh nhỡ lại sấy ra chuyện gì , rồi lại lủi thủi đi mượn điện thoại để gọi cho anh thì anh không nghe máy , ra mua ô thì thấy anh đang ung dung dẫn người bạn khác giới đi mua đồ , Jungkook , tôi thất vọng về anh đấy , cút ra , cút ra khỏi đây đi "

Bị đẩy ra ngoài nhưng anh không phản kháng vì đúng thật là anh quên hẹn với em , anh chỉ nhắn cho em là hôm nay không ăn cơm ở nhà , vì chị bạn kia cũng là đối tác làm ăn họ mời bữa tối , vì là phái nam nên anh lai chị kia về , chị ấy muốn mua ít đồ nên ghé qua cưa hàng để mua thì lại gặp Ami ở đây . Làm sao đây anh thấy rất có lỗi với em , thương em vì để em tủi thân như vậy 

Gần một tuần rồi nhưng con bé vẫn giận không cho anh lại gần , ăn tối thì mỗi đứa một góc , sáng em đi làm trước , không cần anh chở đi , lần nào cũng bắt taxi đi trước , trưa anh gửi đồ ăn đến thì em không ăn lại gửi lại cho anh , nhưng không muốn gặp thì ngày kia em và anh đã nói với ba mẹ anh Jeon là bữa tối sẽ về ăn cơm rồi ở lại chơi hai ngày , anh còn đang sợ em không đi nhưng nghe lén em gọi điện cho mẹ là vẫn về , may quá về nhà rồi tạm gác công việc sẽ dỗ em 

Buổi tối hôm trước khi về nhà anh Jeon

- " Mai em về trước nhé , anh đặt xe cho , thật sự ngày mai có cuộc họp quan trọng lắm "

- " Anh đi mà yêu cái công việc đấy luôn đi " biết là công việc không phải hủy là có thể hủy được kể cả em cũng phải thu xếp mãi mới có thể đi được nhưng mà thật sự vẫn chưa nguôi giận vụ hôm trước . Anh thấy em nói vậy cũng lủi thủi ra xách đồ lên xe cho em rồi gọi cho mẹ ra đón em trước rồi anh về sau 

Em về trước , anh về sau em 3 tiếng , về nhà là đã thấy mẹ nhìn mình với ánh mắt vô cùng "chìu mến " rồi chắc em lại kể tội làm em dỗi cho mẹ nghe rồi 

- " Con chào ba mẹ , anh về rồi mà, đã cố gắng về sớm nhất có thể với bé rồi mà đùng giận anh nữa mà "

- " Vào rửa tay đi , rồi ra ăn cơm , lát nữa mẹ nói chuyện với hai đứa "

" Chuyện... chuyện gì vậy mẹ con nghe với , anh hai , có biến gì sao ? " Jeon Junghee , em gái của Jungkook

- " Cả con nữa lo giúp chị đi hóng hớt cái gì , chuyện của anh chị  " 

- " Ơ kìa , ba à , ba biết gì rồi đúng không kể cho con đi "

- " Không , mẹ bảo ba không được kể "

Bữa tối không quá căng thẳng vì con bé Junghee nó nói nhiều với lại hai anh em toàn ngồi cãi nhau mãi ba mẹ Jeon phải mắng mấy câu mới xong bữa 

Vì về nhà nên không thể nào em và anh ngủ riêng được , mà mẹ cũng gọi hai đứa ra nói chuyện nữa 

- " Ra rồi , hai đứa ngồi đi , rồi mẹ nói chuyện "

- " Tụi con xong rồi , có gì mẹ cứ nói đi , ngồi ngoài này lâu con sợ mẹ và Ami bị cảm mất "  

- " Mẹ biết hai đứa đang giận nhau , và cũng biết lí do qua Ami rồi , hai đứa cuối năm cưới phải không ? "

- " Dự tính sẽ là thế ạ " Jungkook

- " Công việc tất nhiên nó quan trọng nhưng các con biết mà nó không quan trọng nhất , Ami tủi thân rất nhiều rồi nên mới giận như vậy , nhưng Jungkook còn phải dẫn dắt cả tập đoàn nữa , bây giờ các con cảm thấy nên làm việc hết mình , công hiến hết mình nhưng khi về già như ba mẹ thời gian bên gia đình và con cái vẫn là hạnh phúc nhất , ba có việc của ba , mẹ vẫn còn công việc của mẹ , nhưng vẫn rất ổn không hề lơ là chuyện gia đình " 

Cả Jungkook và Ami đều im lặng lắng nghe lời bà nói 

 -" Vậy nên hai đứa nên tạo lập một thời gian nhất định giành cho công việc thôi , như về nhà là hạn chế công việc , giúp đỡ nhau việc nhà , sau này còn có con nữa mọi thứ rất lộn xộn không hề có thời gian cho nhau đâu , mẹ nói vậy thôi , hai đứa suy nghĩ rồi nói chuyện lại với nhau đi "

Bà vào một lúc rồi , vẫn là không gian im ắng ấy thì Jungkook mở lời trước 

- " Một tuần rồi , anh xin lỗi , anh không biết cách dành thời gian cho bé , anh nhớ bé lắm rồi , tha lỗi cho anh nhé " Anh ngồi sang chỗ của em , ôm em nhưng em không đẩy ra nữa 

- " Nhưng em cũng sai , em không thông cảm cho tính chất công việc của anh , em xin lỗi  " 

- " Từ giờ về sau chúng mình sẽ dành thời gian cho nhau nhiều hơn và không làm việc quên hết mọi thứ nữa nhé , em gầy đi rồi "

- " Anh cũng thế mà , vào ngủ thôi em nhớ anh lắm , em muốn anh ôm em ngủ " 

Mẹ Jeon nhìn thấy hai đứa làm hòa mới vào hẳn nhà , giận nhau là hai đứa gầy đi hẳn , lo hết đứa này đến đứa khi , còn con gái út của bà nữa cứ tung tăng mãi thôi cũng hai mấy tuổi rồi mà bảo đi làm ở tập đoàn thì không chịu bà đang nghĩ không làm gì thì tống cổ đi lấy chồng cho xong nhưng  ba nó cứ bảo còn bé mấy nữa đi làm vẫn chưa muộn , chồng con gì ông vẫn chưa muốn xa con gái rượu của ông  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top