Cuộc gặp gỡ đầu tiên

Có một cô gái năm nay đã 27 tuổi nhưng vẫn chưa có một mối tình vắt vai, đi làm bao nhiêu năm vẫn chưa thể nào trả hết nợ cho gia đình, thậm chí cô còn nợ rất nhiều người. Là một cô gái sinh năm 1994 với vận mệnh sinh ra đã mang trên mình những trọng trách rất nặng nề đó là gia đình. Mặc dù ba mẹ cô không đặt nặng vấn đề đó cho lắm nhưng với bản thân cô thì đó là nhiệm vụ phải làm, dù có khổ cực đến đâu thì cô cũng phải kiếm tiền trả hết nợ cho ba mẹ, lo cho đứa em đang tuổi ăn  tuổi học. Dù bản thân cô có phải vay ngân hàng, nợ bạn bè rất nhiều nhưng cô cũng phải gồng hết sức mình ra để gửi tiền hàng tháng về cho mẹ. Bởi vì ba mẹ cô là nông dân, những con người khổ cực nhất của xã hội Việt Nam lúc bấy giờ. Có rất nhiều mâu thuẫn trong vấn đề này dù là nghề nghiệp làm việc nhiều nhất xã hội nhưng cuộc đời chả bao giờ công bằng cả, khi thu nhập của những con người đó lúc nào cũng là gần như thấp nhất trong thang đo thu nhập của quốc gia.

Tại sao cô gái đó 27 tuổi rồi mà vẫn chưa yêu ai? Có phải cô ấy có trái tim sắt đá hay nhan sắc quá xấu xí đến nổi chả anh chàng nào để ý? Không phải. Tất cả là do chính cô ấy lựa chọn. Vì gánh vác trên vai nhiệm vụ gia đình, nên cô ấy lúc nào cũng tự ti về chính bản thân mình. Cô ấy nghĩ rằng: nếu yêu một anh chàng giàu có thì bản thân mình có giám không? Khi gia đình mình đang nợ nần chồng chất, rồi người ta có khinh thường mình, khinh thường ba mẹ mình? Lấy chồng rồi ai sẽ lo cho ba mẹ, cho đứa em chứ? Chính vì những suy nghĩ như vậy nên cô ấy đã giấu đi tình cảm của mình sâu trong trái tim nhỏ bé yếu ớt đó. Để rồi cô phải hối tiếc vì đã lỡ mất người mình thương. Nhưng ông trời cũng thương lòng cô đã cho cho một nghị lực phi thường, một lý trí cứng rắn. Chuyện tình cảm cô ấy có thể dùng lí trí để dẹp qua một bên. Cô ấy rất mạnh mẽ về cả thể lực lẫn lí trí. Nhưng liệu đó có phải chỉ là những thứ mà cô ấy luôn muốn cho mọi người nhìn thấy, còn bên trong cô ra sao thì chỉ có con tim của cô mới hiểu được.

Tan làm ở công ty, cô lại một mình bước đi trên con đường quen thuộc, tận hưởng những giây phút ít ỏi trong ngày được thư thả mà không phải tất bật vì công việc. Cô ghé lại tiệm bánh, mua cho mình một chiếc bánh kem nhỏ và một cây nến.

Em muốn ghi gì lên bánh? - cô chủ tiệm bánh xinh đẹp hỏi Di.

Dạ chị cho em chữ H.A.P.P.Y. Dạ chỉ 1 chữ duy nhất là Happy nhé chị. - Di vừa nói vừa cười nhẹ với cô chủ tiệm bánh.

Trong đêm sinh nhật lần thứ 27 của mình ngày 13 tháng 11, Di đón sinh nhật một mình, không phải cô ấy không có bạn bè để tổ chức mà vì cô ấy muốn một mình như vậy. Di đã ước một điều ước: Hởi thần linh hay quỷ dữ, dù là bất cứ ai, người mà có thể giúp con thực hiện được điều ước này con sẽ đánh đổi tất cả dù có là mạng sống này đi chăng nữa, hãy cho con trở thành một người giàu có, xinh đẹp và tài giỏi để con có thể thực hiện được mong ước với gia đình rồi con có thể bớt đi tuổi thọ của mình hay chỉ cần cho con sống thêm 1 năm thôi cũng được hay người có thể bắt con làm bất cứ điều gì cũng được miễn đừng là phạm pháp. Xin người! Ước rồi Di thổi tắt nến, ăn bánh một mình, ngồi nhớ lại những kĩ niệm đẹp bên gia đình, bổng nhiên nước mắt rơi rồi Di ngủ thiếp đi trên bàn.

Một ngày đẹp trời xanh nắng vàng, Di đang đi trên con đường đầy cỏ xanh hoa thơm và bên cạnh Di là Duy người con trai mà cô ấy yêu rất nhiều nhưng chưa một lần nói ra tình cảm. Nhưng những thứ xinh đẹp đó không phải giành cho cô, khi Duy đưa tấm thiệp mời đám cưới của anh với Linh – vợ sắp cưới của Duy. Cầm tấm thiệp, tim Di như chết lặng nhưng gương mặt của cô ấy vẫn rất thản nhiên. Di cảm thấy như không thể thở được nữa, trái tim chỉ muốn vỡ tan ra nhưng không thể nào được. Nước mắt lúc này đã không thể ngăn lại được bằng lí trí nữa rồi, Di ngồi xuống và bật khóc như một đứa trẻ, cô khóc vì bản thân mình quá ngu ngốc đã không giám nói ra tình cảm thật lòng của mình để rồi bây giờ và từ nay về sau không thể nào nói ra được nữa và nó trở thành bí mật cất giấu ở đó mãi mãi, như một cái kim nhỏ cứ nằm trong tim cô. Và chiếc kim ấy vào những ngày lạnh sẽ làm tim cô nhói đau. Rồi Di cảm thấy trên má mình rất ấm áp như có bàn tay ai đó đang xoa vậy, cô hi vọng đó là Duy nhưng không phải, cô bừng tỉnh giấc. Hóa ra tất cả chỉ là mơ và những giọt nước mắt ấm nóng đang lăn trên má cô. Nhưng có một sự thật đó là Duy và Linh đã tổ chức đám cưới cách đây 6 tháng. Di mơ thấy cảnh đau thương đó lại làm trái tim cô tan nát, và ngày lạnh khiến trái tim cô bị cây kim nhỏ kia đâm thêm một tí chính là ngày sinh nhật hôm nay của cô. Đúng là những ngày kỉ niệm nếu chỉ một mình thì trở thành một ngày rất buồn. Tự trấn an bản thân mình rằng rồi khi mình trở nên giàu có rồi sẽ kiếm được tình yêu đích thực của mình. Vì là sinh nhật mình nên Di đã cho bản thân lười biếng một tí, không cần vệ sinh gì cả cứ thế lăn lên giường đi ngủ.

Sáng thức dậy, Di bị đánh thức không phải bởi tiếng chuông mà là một âm thanh vô cùng quen thuộc: Di ơi, dậy đi trời sáng rồi. Vâng đó là tiếng gọi mà Duy thường gọi cô dậy khi hai người cùng nhau đi công tác khi còn làm chung ở công ty cũ hay đi du lịch cùng nhau. Trong đầu cô lại nghĩ: Lại là mơ nữa à, mà sao giấc mơ này lại thật đến vậy.

Không phải mơ đâu. Tỉnh dậy đi cô gái. – Anh chàng kia nói

Vâng chính xác là sự thật, nhưng người đàn ông kia không phải là Duy mà là một anh chàng rất đẹp trai, cao ráo, ăn mặc rất là sang trọng và đang ngồi đó nhìn chằm chằm vào cô. Di bật người dậy là hét toáng lên: Anh là ai? Sao lại vào nhà của tôi được?

Nhà của cô? Nhìn kĩ lại đi xem nào. – Anh chàng kia nói

Di nhìn một lướt xung quanh và lại hét lớn lần nữa: Anh là kẻ bắt cóc, tại sao lại bắt cóc tôi đến đây? Xin anh tha cho tôi, tôi nghèo lắm, nhà tôi cũng rất nghèo chả có tiền để chuộc tôi đâu. À mà có khi nào anh ta bắt mình rồi đem đi bán nội tạng. Xong rồi, đời toang rồi.

Anh ta quăng cho Di một tờ giấy và nói: Đọc nó đi và kí vào, tôi sẽ thực hiện tất cả các điều ước của cô.

BẢN HỢP ĐỒNG BÁN LINH HỒN CHO QUỶ DỮ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top