Chap 9: Hạ Băng, cô là người như thế nào?
- Mở kính xe- tôi nói rồi lên đạn nhanh chóng.
- ...- Vũ im bặt nhấn nút hạ kính xe mặt lộ vẻ khó chịu
- Tôi sẽ phá vây- Tôi lạnh lùng cầm súng ló đầu ra ngoài kính xe nhằm vào cái lan can bên rìa đường giương súng lên nhắm...
Đùngggg !!!
Tiếng súng vang lên viên đạn bay về phía lan can va chạm mạnh tạo nên tiếng động lớn, bất ngờ dội ngược lại găm thẳng vào bánh xe của chiếc đằng sau. Chiếc xe bị trúng đạn chao đảo rồi dừng. Tôi làm tiếp tục làm như vậy thêm 2 lần đều thành công mĩ mãn. Môi tôi nhếch lên nỡ nụ cười giễu cợt.
- Nguy hiểm!!- Vũ hét to
Tôi kịp thời rút đầu vô viên đạn từ đằng sau phóng lên sượt tay tôi mém tí là rớt súng.
- Tôi ổn- Tôi quay qua nhìn Vũ, ánh mắt cậu thể hiện rõ sự lo lắng
Đạn từ đằng sau tiếp tục phóng lên như mưa. Nhưng đều vô ích thân thủ tôi quá nhanh. Đang chuẩn bj thêm vài phát nữa thì Vũ đường đột thắng gấp lại vàng dừng xe. Tôi ngây người nhìn về phía trước ra là đường cụt, nãy giờ bị rượt đuổi cứ chạy theo quán tính mà không để ý giờ thì hay rồi. 😥
- Chết thiệt, đường cụt- Vũ bực bội đậm mạnh vô lăng.
Tôi suy nghĩ rồi rút điện thoại và gọi.
- alo, nữ chủ tôi nghe- đầu bên kia cất tiếng rất lễ phép.
- Cho người đến đây gấp theo định vị của điện thoại ta- Tôi nói vội rồi cúp máy.
Bọn người đó đã đuổi đến. Tôi và Vũ mở cửa xe bước xuống. Bọn họ tiến sát về phía tôi. Tên dẫn đầu cùng hơn 20 tên khác bỗng khựng lại khi thấy tôi 🤔
- Nữ chủ, tại sao ...- Tên mặt âu phục đem dẫn đầu cất giọng run run
- Ta cho các người 2 con đường chọn, 1 là cút và đừng bao giờ để ta nhìn thấy, 2 là ở đây và giết ta nhưng nếu không giết được ta thì hậu quả ngươi tự hiểu - tôi hướng ánh mắt vô cảm về phía họ, Vũ đơ người nhìn tôi.
Hắn ta mặt tối sầm lại chân tay run lên mặt tái nhợt, giọng run run không thốt nên lời
- Nữ .. nữ chủ, tôi.. tôi không cố tình, tôi không biết nữ chủ đi cùng thằng nhóc đó- hắn cố nói.
- vậy thì cút mau- tôi gằn giọng .
- tôi ... tôi không thể vì hắn ta mà cả nhà tôi đang yên ổn bổng công ty bị phá sản rồi cướp đi mạng của ba mẹ tôi và em út tôi... may nhờ phước của nữ chủ tôi và em thứ đã được cứu sống. Tôi không thể nào không trả thù...- Hắn ta nổi điên cố nhấn mạnh 2 chữ " Trả Thù".
Giọng nói tôi dịu lại cất lên kèm theo ánh mắt tha thiết.
- nể ta tha cho cậu ta đi- giọng tôi thiết tha
- Không... không thể nữ chủ làm ơn để tôi kết thúc tất cả - Nói rồi hắn ta rút ra 1 cây súng chĩa về phía Vũ.
ĐÙNGGGG!!!
Tôi nhanh chóng ồm chầm lấy Vũ né qua 1 bên. Viên đạn sượt qua tay tôi cháy xém tay áo bỏng rát. Vũ thất thần ôm chầm lấy tôi dò xét.
- Cô điên à sao lại đỡ cho tôi lỡ bị trúng đạn thì tính sao- Vũ lo lắng soi kĩ.
- Tôi không sao- tôi đẩy cậu ta ra.
- Nữ chủ người né ra tôi không muốn làm người bị thương- Hắn ta vẫn giương súng về phía Vũ.
Mình mới tập tành viết mà hình như ko đc ủng hộ 😥😔 nản quá mọi ng ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top