Chap 12: Tôi sẽ làm cô cười
p/s: cho ad thông báo là từ chap này ad sẽ đổi ngôi kể nha >_<
- Hôm qua được đi chơi với hoàng tử vui không- Ngọc hớn hở hỏi khi vừa thấy Băng bước vào lớp
- Mày đi ra đi, tao không chơi với mày nữa- Băng giả vờ giận dỗi
- Thôi mà, chẳng qua tao thấy cậu ấy hợp với mày thôi- Ngọc giải thích lay lay tay Băng nũng nịu
- Hợp gì mà hợp chứ- Băng quay lại búng nhẹ trán Ngọc
- Thôi đừng giận nữa nha- Ngọc le lười cười hì hì
Băng chăm chú nghe giảng và chép bài còn Vũ thì nằm xuống bàn ngủ thỉnh thoảng ngẩng mặt lên nhìn cô.
- Đừng nhìn nữa không thấy ngán à- Băng quay qua xoa đầu Vũ
- Đừng nghịch ai cho cô đụng đầu tôi- Vũ bĩu môi nhìn Băng ra vẻ khó chịu
- Chứ ai cho cậu nhìn tôi- Băng hất mặt lên cãi lại
- Ai biểu cậu dụ dỗ tôi- Vũ gãi đầu lúng túng
- Ơ... Tôi dụ dỗ cậu nhìn tôi lúc nào- Băng tròn mắt ngạc nhiên
- Ai biểu cô xinh quá- Vũ bật cười trông cậu rất đẹp trai . Băng bỗng thất thần trong chốc lát nhanh chóng quay mặt ra hướng cửa sổ che giấu đi khuôn mặt đỏ hồng. Vũ ngưng cười chồm người lên nhìn cô
- Ê sao vậy. Giận à?- Vũ nắm vai Băng xoay người cô lại
- Sao lại phải giận?- Băng lấy lại phong thái lạnh lùng giọng nói trở nên lãnh lẽo vô cùng
- Sao tự nhiên lại quay mặt đi chứ?- Vũ nhéo má Băng, cảm thấy mềm mại không nỡ rời tay
- Á! Ai cho cậu đụng vào tôi- Băng vội hất tay Vũ ra
- Da gì mà mịn thế, đã thật đấy- Vũ cười cười rồi xoa đầu Băng
- Quá đáng, tôi đâu phải thú cưng của cậu- Băng dùng sức nhéo 1 cái mạnh vào tay Vũ
-Á!!! mọi người ngạc nhiên quay mặt nhìn về phía Băng và Vũ
- Có chuyện gì thế? Đây là lớp học đấy nhé- Tiếng cô giáo nói to từ bục giảng
- Không gì, tất nhiên tôi biết đây là lớp học- Vũ thản nhiên trả lời
- Em dám vô lễ với tôi như vậy sao?- Cô giáo gắt lên
- Cô tính làm gì em- Giọng Vũ mỉa mai mang theo nụ cười nữa miệng
Cô giáo mặt đen kịt, vẻ vô cùng tức tối nhưng cuối cùng cũng phải quay mặt lại đi lên bảng vì cô biết không phải ai trong lớp này cũng có thể đụng vào được. Vũ quay qua BĂng nháy mắt 1 cái làm cô muốn nôn.
- Cô tàn nhẫn quá đấy- Vũ nhăn mặt làm vẻ đau đớn
- Ai bảo cậu đụng vào tôi, đây là lần đầu có người con trai khác đụng vào tôi trừ Sói- BĂng nhăn mặt
- Sói, Sói là gì của cô- Vũ tỏ vẻ khó chịu
- Từ khi tôi tham gia vào tổ chức tôi đã là người của Sói- BĂng thản nhiên nói cho cậu ta nghe
- Hừ- Vũ bực mình không thèm quan tâm nữa úp mặt xuống bàn
Ơ tôi làm gì sai sao cậu ta bực mình cái gì thế . Băng khó hỉu nhíu mày
- Tí nữa ra về tôi đưa cô về nhé- Vũ ngẩng lên nói
- Không, tôi không muốn bị ám sát nữa đâu- Băng lắc đầu nguầy nguậy
- Không có nữa đâu mà, ai nỡ để cô đi bộ được
- Tôi thích vậy- Băng vẫn lạnh lùng đáp trả
- Này sao cô lạnh thế, chui từ băng ra à? Thật đúng với cái tên- Vũ nhíu mày hình như bực rôi
- Ai biết- Băng thờ ơ cô cũng không hiểu sao mình lại lạnh nhạt như vậy vốn bẩm sinh đã như vậy rồi
- Tôi vẫn chưa được nhìn thấy cô cười- Vũ như phát hiện điều gì đó vội nói
- Sao phải cười?- Băng thắc mắc
- Cô đã xinh như vậy cười chắc hẳn sẽ rất đẹp- Vũ lấy tay kéo mạnh 2 má Băng ra
- Cậu này đau quá, muốn chết hả- Băng giơ nắm đấm hù dọa
- Này dám khẳng định là sẽ làm cô cười với tôi- Vũ nói giọng chắc nịch
- Tôi đợi xem cậu sẽ làm như thế nào- Băng quay mặt ra phía cửa sổ, môi khẽ nhếch lên. Má đỏ lên không biết do nắng chíu vào hay vì câu nói của ai đó
Cô giật mình chấn tĩnh, thứ gì đó đã nhú lên trong cô làm cô hoảng sợ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top