Chap 11: Lời thỉnh cầu

- Trời cũng tối rồi 2 người ở lại đây ăn tối rồi về được không- Sói hỏi tôi và Vũ
- Cũng được- Vũ bình thản
- ok- Tôi cũng gật đầu

Sói dẫn tôi và Vũ tới phòng ăn của biệt thự, thức ăn thịnh soạn đã bày xong hết trên bàn đám nữ hầu cũng đứng nghiêm chỉnh ngay ngắn sẳn sàng phục vụ.
- Chào chủ thượng và nữ chủ - Tất cả đồng thanh.

Ba cô nữ hầu nhanh nhẹn đi lại kéo ghế cho chúng tôi. Tôi khẽ nhìn sang cô bé kéo ghế cho tôi. Đó là cô bé được tôi dẫn về từ cô nhi viện. Cô bé hiền lành có vẻ thuần khiết như thiên thần. Thấy tôi nhìn cô bé liền nhoẻn miệng cười, em ấy nhỏ hơn tôi 2 tuổi được mang về từ 2 năm trước. Nữ hầu hay người hầu trong Ngạn Tuyền đều được đối xử rất tốt thân thủ cũng được đào tạo rất tốt chứ không yếu đuối như vẻ ngoài.

- Minh An em ngồi xuống ăn luôn đi- Tôi kéo tay An
- Nhưng... không được đâu ạ như vậy là không đúng qui định- An bối rối nhìn tôi rồi nhìn qua Sói
- Em không cần phải ngại đâu, đây đâu phải lần đầu- Tôi nhíu mày nhìn Sói, Sói phải vội vã lên tiếng

Bình thường nếu tôi dùng cơm ở Ngạn Tuyền thì tôi sẽ kêu Mark, Danh và An cùng ăn với tôi và Sói.

An khẽ kéo ghế rồi ngồi xuống, ái ngại 1 chút rồi lặng lẽ ăn

- Cậu tên Lãnh Thiên Vũ đúng không?- Sói nhìn Vũ
- Ừ- Vũ nhàn nhạt trả lời
- Hôm nay hân hạnh được gặp thiếu gia nhà họ Lãnh cũng như " Hoàng tử bóng tối" thật không ngờ- Sói nhếch mép tạo thành nụ cười nhưng ánh mắt lại không hề chứa ý cười.
- Tôi mới làngười may mắn khi hôm nay được gặp chủ thượng của Cress chứ- Vũ thoáng khó chịu nhưng vẫn đối đáp lịch sự. Tôi vẫn thản nhiên ăn
- Cậu có muốn gia nhập tổ chức không? Tôi thấy cậu rất được- Sói nhìn Vũ trông đợi cậu trả lời

Tôi đang cầm ly sữa thì khựng lại nhìn Sói, Sói như không nhìn thấy tôi vẫn nhìn Vũ chăm chăm. Cái gì đang diễn ra vậy, Sói mún Vũ vào tổ chức sao.

- Tôi không mún- Vũ tuyệt nhiên đáp lại thẳng thừng
- Tại sao? Vào tổ chức tôi sẽ cho cậu quyền lực ngang ngửa Băng và nhìu lợi ích khác - Sói nghiêm túc như vậy chứng tỏ Vũ rất có năng lực
- Tôi không cần- Vũ gằn giọng

Tôi vẫn im lặng nhìn 1 người đó. Quả thật không nhận ra nỗi là Sói đang suy tính điều gì.

- Tôi cũng không muốn ép cậu, khi nào cậu muốn cứ tới tìm ta tổ chức luôn hoan nghênh cậu- Sói dời tầm mắt từ Vũ sang tôi
- Băng ăn xong rồi chứ- Sói nhẹ nhàng hỏi
- Đã xong - Tôi gật đầu uống nốt ly sữa
- Mark, cậu lại đây- Sói kêu vọng ra
- Thưa chủ thượng có chuyện gì căn dặn- Mark vẫn dáng vẻ kính cẩn
- Chuẩn bị xe đưa họ về
- Vâng- Mark rảo bước nhanh.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top