Chap 9
Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào căn phòng thượng hạng của Trí Mẫn nơi có 2 con người sau một đêm vận động dữ dội đang ngủ như chết. Hyomin nằm nghiêng vùi trong chăn ấm áp, bị Ji Yeon dày vò cả đêm cơ thể ko khỏi đau nhức mệt mỏi vừa được Ji Yeon buông tha lập tức vùi vào chăn đánh một giấc. Ji Yeon từ phía sau vòng tay qua eo nhỏ ôm Hyomin ngủ ngon lành. 20 mấy năm trời đây là lần đầu tiên Ji Yeon ôm một cô gái ngủ ngoài chị gái mình. Lại nói lần đầu tiên giải phóng hoocmôn giống cái nên nó hoạt động có hơi quá tay. Ai bảo kẻ nằm trên ko biết mệt vừa phải chìu chuộng bản thân, vừa phải chìu chuộng kẻ nằm dưới, thực rất mệt a. Mặt trời lên cao đến tận mông, Ji Yeon nheo mắt tỉnh dậy, khi được thỏa mãn xong thú tính tâm tình Ji Yeon rất tốt, nhìn Hyomin nằm trong lòng cười tà nghĩ "Biết thịt chị ăn ngon như vậy sớm đã ăn từ lần đầu gặp rồi." *OTZ* Bàn tay xấu xa vuốt ve cơ thể Hyomin sờ sờ ngực cô khoái chí cười như một đứa trẻ, Hyomin mơ mơ màng bị ai đó quấy rầy xoay người nằm thẳng, tay bé nhỏ dụi dụi mắt nhìn trần nhà, cảm thấy kì lạ. Sau đó đoạn kí ức tối qua ùa về, Hyomin đỏ mặt ngẩng đầu nhìn người kia đang nhìn mình cười. "Oáchh, Ji Yeon chào buổi sáng." "Chào Chụt...chụtt.." Ji Yeon chào lại còn khuyến mãi thêm một nụ hôn. Hyomin đẩy tay Ji Yeon đang lần mò trong chăn ra khỏi người, chu mỏ mắng "Đừng rộn, em làm chị rất mệt chị còn muốn ngủ." "Được rồi ngủ đi." Miệng Ji Yeon tuy nói vậy nhưng bàn tay nào có dừng lại. Hyomin ko chịu nổi hét lên "Em như vậy làm sao chị ngủ đây." "Thế thì đừng ngủ nữa chúng ta làm tiếp đi." Ji Yeon gian tà nói rồi ôm lấy Hyomin một lần nữa quấn quít dây dưa, đôi chân thon dài của cô quấn quanh eo Ji Yeon, từng giọt mồ hôi chảy trên gương mặt đang mê man kia khiến Ji Yeon ko nhịn được lại muốn thêm 1 lần 1lần rồi lại 1 lần nữa triền miên ko dứt, hôm nay quyết đưa Hyomin lên Vu sơn mây mưa. Hơi thở của Hyomin chôn giữa đống chăn lộn xộn, cơ thể tuyệt mĩ uốn éo theo từng tiết tấu đưa đẩy của Ji Yeon. Hai người tiếp tục chìm trong cơn sóng tình hạnh phúc.
Lúc Hyomin tỉnh dậy đã là xế chiều, liếc bên cạnh ko thấy ai đó liền bật dậy như cái lò xo nhìn xung quanh, trong lòng có chút mất mát. 'Cạch' Ji Yeon từ phòng tắm bước ra thấy Hyomin mơ hồ nhìn mình cũng hiểu được cô đang nghĩ gì nhanh đến bên Hyomin ôm cô vào lòng "Sao hả, còn đau ko? Em có hơi quá ham muốn rồi" cái gì mà hơi quá là quá chời đi chứ, mặc dù trong lòng có chút bất mãn nhưng Ji Yeon là quan tâm cô, vì vậy bẽn lẽn gật đầu nhẹ. Ji Yeon nhìn cơ thể người trong lòng mình đầy vết tích cảm thấy vui vẻ ko thôi. Ôn nhu vuốt ve Hyomin hỏi "Có đói ko?" "Đói" lúc Hyomin thẹn thùng thật đáng yêu, Ji Yeon cúi xuống hôn lên trán cô rồi bế Hyomin vào phòng tắm. Cả 2 người dây dưa một lúc mới ra. Ji Yeon chuẩn bị cho Hyomin một bộ váy khác, cái váy hôm qua do lúc cởi ra gấp gáp liền rách đi. Mang cô xuống dưới định đi ăn. Nhưng Hyomin chợt nhớ ra tối qua mình ko về nhà, liền nằng nặc đòi về, dù sao cô cũng là con nhà gia giáo cả đêm tới hôm nay ko về ba mẹ già sẽ rất lo lắng. Họ có đang tìm cô loạn lên ko.
Tại nhà Hyomin, không khí có vẻ ko như Hyomin nghĩ. Boram đang đùa giỡn với 2 con cún thỉnh thoảng chạy vào bếp ăn vụng. Mẹ già vừa nấu buổi tối vừa vui vẻ ca hát "Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời.... bla bla" Ba già bận chăm sóc mấy chậu xương rồng nhỏ yêu quí. Tính thêm Sunny đang bận tán gái ngoài đường. Mọi người có vẻ hình như chẳng ai nghĩ cô sẽ bị ai kia "ăn thịt" mất. :))
Ji Yeon lái xe đưa Hyomin về nhà, trời cũng đã tối. Hyomin ngồi bên cạnh suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra, trong lòng có chút rối bời. Cô còn tưởng mình đang mơ. Ji Yeon tuy bận lái xe nhưng vẫn chú ý quan sát cô. Đến nơi, Hyomin xuống xe, cảm thấy lúng túng ko biết làm thế nào. Ji Yeon đi lại, dịu dàng hỏi "Chị sao vậy?" Hyomin bối rối ko biết trả lời làm sao chợt nhớ "Ji Yeon em đã gọi chị là chị?" "Ờ có vấn đề sao?" "Ko ko có chị thông minh hơn em rồi." "Vớ vẫn.. chị thế nào có thể thông minh hơn em a." Ji Yeon trưng ra vẻ mặt khinh bỉ "Thế thì sao em chịu gọi?" Hyomin khó hiểu. "Bởi vì chị... e hèm khi ở trên giường vẻ mặt thỏa mãn rất đáng yêu." "Em á... đi chết đi." Hyomin tức giận mắng nhưng lại trở nên ỉu sìu, cô còn đang lo lắng chuyện đó. Thấy Hyomin cúi đầu nghĩ ngợi. Ji Yeon hỏi "Chị có vấn đề gì?" "Chị... chị cảm thấy có chút ko chân thực." Hyomin mím môi nói. "Ko chân thực?" Ji Yeon sắc mặt thâm trầm, Hyomin thấy thế vội vàng nói "Ko phải Ji Yeon ý chị..." lời còn chưa kịp nói hết Hyomin đã bị Ji Yeon kéo vào lòng ôm chặt. Gương mặt Hyomin áp vào ngực Ji Yeon có thể nghe rõ từng nhịp đập của trái tim em ấy, im lặng một lúc Ji Yeon nói "Như vậy đã chân thực chưa?" Giọng nói trầm trầm của Ji Yeon khiến Hyomin xúc động. "Ji Yeon chị..." Ji Yeon lại ngắt lời Hyomin "Em biết chị cảm thấy chúng ta phát sinh quá nhanh đi, trong lòng sẽ lo sợ nhưng mà Hyomin em ko quan tâm quá trình nhanh hay chậm chỉ cần em yêu chị thì xác định cả đời này chị là vợ của em. Có phải hay ko chị sợ em sẽ thay đổi. Yên tâm đi em ko phải là người dễ thay đổi." Hyomin cảm động đến rơi nước mắt rồi. Ji Yeon chính là như vậy nếu ko yêu sẽ ko day dưa. "Chị cảm thấy chân thực rồi. CHị rất hạnh phúc Ji Yeon. Chị cũng ko phải người dễ thay đổi. CHị yêu em." "Em yêu chị." JI Yeon vuốt mái tóc mềm mại của Hyomin mỉm cười vui vẻ. "Được rồi chúng ta vào nhà. EM sẽ hỏi cưới chị." "Hả?" "Hả cái gì chẳng lẻ đợi bụng chị to ra mới cưới." Ji Yeon bá đạo nói rồi lôi Hyomin đi.
Không khí yên lặng trong nhà Hyomin đã lâu rồi mới xuất hiện. Ba già sắc mặt lãnh đạm chăm chú quan sát Ji Yeon. Mẹ già thì nhìn Hyomin. Boram im lặng chẳng dám hé miệng, trước con mắt cầu cứu của Hyomin đành giả vờ ko nhìn thấy. Hyomin đành tự cứu mình.
"Ba mẹ già 2 người sao im lặng vậy?" Nói xong miễn cưỡng cười hihi haha. Ji Yeon vẫn điềm nhiên.
"Cô đã mang con gái tôi đi đâu?" Ba già rốt cục cũng lên tiếng, Hyomin ngồi cạnh Ji Yeon nhốn nháo định vờ làm nũng, bị Ji Yeon ngăn lại. Sau đó chậm rãi nói.
"Khách sạn Trí Mẫn."
Ba mẹ Hyomin nghe xong nhìn nhau nháy mắt ra hiệu. Ba già gằng giọng.
"Cái gì????" Hyomin nghe ba già nhà mình lớ́n tiếng như sắp phát hỏa tới nơi liền chữa cháy.
"Ba Ba đừng...." chưa nói xong bị mẹ cô ngắt lời.
"Con im miệng đi." Hyomin đành im lặng. Trong lòng thấp thỏm lo sợ. Ji Yeon vẫn cười nói.
"Vì vậy con hôm nay đến đây muốn hỏi cưới chị ấy."
"Phụt" Boram đang uống nước bị sặc, ba mẹ gìa nhìn nhau trầm ngâm, sắc mặt khó coi vô cùng.
"Boram chuẩn bị.." Hyomin còn tưởng ba già định đuổi Ji Yeon, liền nhanh miệng định cản, ai ngờ lời còn chưa ra khỏi miệng đã nghẹn muốn chết. "....Mở tiệc ăn mừng. Có người chịu lấy chị con rồi." Mẹ già giờ phút này miệng cười mở toang, nắm lấy tay Ji Yeon nói.
"Con rễ con thật đẹp chai a.. con trông ưu tú như vậy sao lại muốn lấy nó, bác đây mẹ nó nên hiểu rất rõ con có thể bỏ cuộc ngay bây giờ." Hyomin ko thể tin nổi. "Mẹ...." "Ko bỏ con yêu chị ấy." Ji Yeon cười tươi nói.
Cả nhà quây quần ăn tối, Hyomin đói rã rời giờ đây chẳng nuốt nổi, thực quá mất mặt, có ai như họ con gái mình bị người ta đưa lên giường rồi hỏi cưới chưa quá 3 ngày mà họ vẫn có thể thản nhiên như đã tống đi cục nợ. Sunny dĩ nhiên cũng có mặt. Tất cả rơm rả trò chuyện chẳng ai để ý Hyomin mặt đen như đít nồi. Còn đang tức giận, bỗng bàn tay cô bị bàn tay ai đó nắm lấy siết chặt, Ji Yeon nhìn Hyomin cười. Hyomin cảm thấy ko buồn bực nữa. Ba mẹ cô cũng rõ Ji Yeon là người tốt có thể để cô nương tựa cả đời, họ chỉ là trêu chọc cô thôi. Ba mẹ già hỏi thăm Ji Yeon cô đều trả lời thành thật khiến họ rất hài lòng.
"Con làm nghề gì?" Ba Hyomin hỏi.
"Con là giáo sư bộ môn tâm lý học ở trường ĐH A."
"Wow.. Hyomin xem ra cậu sau này có thể tốt nghiệp." Sunny trêu Hyomin. Cô cũng liếc xéo cậu ta nói "Im đi. Cậu tưởng tớ vô dụng vậy sao"
"Thế ba mẹ cậu?" Đến lượt mẹ già.
"Mẹ con đã mất. Ba con là chủ tịch tập đoàn 2Y."
"Sao? 2Y àhhh là Park chủ tịch." Ba già ngạc nhiên.
"Bác biết ông ấy?"
"Ta cũng là thương nhân dĩ nhiên có quen biết, còn rất thân. Như vậy quá tốt rồi. Ko ngờ con là con gái ông ta." Ba già vui vẻ cười lớn. Hyomin ko bất ngờ lắm trước gia thế của Ji Yeon vì cô biết rồi, cô chỉ ngạc nhiên vì nghề nghiệp của Ji Yeon.
"Em là giáo sư vì sao có tài liệu phân tích tâm lý tội phạm?"
"Đó là do một lần em giúp cảnh sát phân tích tâm lí tìm ra tội phạm. Vì vậy sau này có vụ án khó họ đều nhờ tới em." Ji Yeon vẫn cười nhàn nhạt.
"Chị rễ thiệt là giỏi, còn trẻ như vậy đã là giáo sư còn là chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm." Boram phấn khích nói.
"Được rồi. Chờ 2 bên gia đình gặp mặt. Sẽ bàn ngày tiến hành hôn lễ cho 2 đứa." Ba già cười nói nhưng khóe mắt đỏ hoe. Gì chứ bảo bối ông nuôi lớn từng này gả đi dĩ nhiên sẽ đau lòng.
"Ông thật là sao lại xúc động vậy. Min Min của chúng ta còn chưa gả đi." Mẹ già nói.
"Ba mẹ.." Hyomin cũng nghẹn ngào.
"Được rồi, được rồi. Bác trai bác gái, Min Min, Ji Yeon, Boram ăn đi nào." Sunny vui vẻ gỡ gạc bầu ko khí.
Mọi người lại vui vẻ ăn tối trò chuyện với nhau. Khung cảnh thực ấm áp.
Hyomin tiễn Ji Yeon về. Ji Yeon đi một bước liền quay lại ôm Hyomin vào lòng "Thực ko muốn xa chị hay là đến biệt thự đi." "Còn lâu mới đi nha." Hyomin vừa nói vừa đấm vào ngực Ji Yeon, ai ko biết con người thích ăn gà này háo sắc cỡ nào, Hyomin đâu có ngu mà chui đầu vào rọ. Ji Yeon cười cười rồi lại hôn Hyomin. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc kia có hai người đang hôn nhau, dây dưa ko rời. Đối với họ, đối phương là quan trọng nhất cho dù tình yêu của họ đến có nhanh đi chăng nữa cũng chẳng hề gì. Bây giờ họ yêu nhau sâu đậm là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top