Chap 6

Tiếp tục mấy hôm nay vì suy nghĩ về chuyện giữa mình và Park Ji Yeon mà khổ sở 'đêm ko ăn ngày ko ngủ'. Hại Hyomin hôm nay làm việc chẳng có tinh thần, còn ăn hết 3 hủ kem trong tủ lanh của Ji Yeon, đang ủ rủ trên sôpha thì điện thoại gọi tới là Lee Sunny. Cô bạn hàng xóm.
"Alô.. Bunny àhhhh" Hyomin gào trong đt hại người bên kia phải giơ đt ra xa lỗ tai.
"Tớ đây, cậu ko cần thể hiện sự nhớ nhung đối với tớ như vậy." Sunny cười trêu Hyomin.
"Còn nói.. tên chết bầm nhà cậu đi đâu mấy tháng nay, cũng ko liên lạc với tớ làm cho dì thường xuyên sang nhà tớ hỏi tin cậu còn khóc lóc. Cậu bất hiếu nga."
"Tớ chỉ là ra nước ngoài có công việc thôi. Bây giờ tớ về rồi, sang nhà cậu dì bảo cậu đi làm. Haha Min Min tiểu thư đi làm sao?"
"Cười cái đầu của cậu.. tớ ko được phép đi làm sao, đúng rồi cậu có mang quà cho tớ ko? Hihi"
"Có, cậu ở đâu, gặp nhau đi." Sunny biết ngay cô sẽ đòi quà mà.
"Cậu đến đón mình đi, mình ở đường abc.."
"Được." Nói xong cúp máy.
Hyomin nhìn căn nhà rộng lớn chỉ còn mình cô. Liền sắp xếp một chút rồi lấy túi xách đi. Ji Yeon hôm nay bảo bận việc ra ngoài từ sớm ko có nhà vậy thì cô ko cần làm luôn.
"Quà của tớ đâu?" Trên xe Hyomin hí hửng hỏi. Sunny chỉ lắc đầu rồi chỉ túi đồ ở băng ghế sau. Hyomin chòm người xuống với tay lấy, cười sảng khoái chỉ có Sunny hiểu cô nhất, lôi cái túi xách hàng hiệu ra suýt xoa một hồi.
"Chúng ta đi siêu thị đi, tớ muốn cậu làm một bữa thịnh soạn đãi tớ." Sunny đề nghị.
"Okay." Hyomin đồng ý, một bữa coi như trả ơn món quà này. Hơn nữa 2 người thân thiết từ bé, Sunny thích đồ ăn cô nấu nhất mà.
Cả 2 đi dạo siêu thị, cười đùa vui vẻ. Thỉnh thoảng Sunny trêu chọc làm Hyomin tức giận ngoe ngẩy bỏ đi. Hình ảnh Hyomin đi trước, Sunny đẩy xe đi sau trông giống một đôi vợ chồng, ai nhìn cũng phải ghen tị. Sunny tì tay lên chiếc xe đẩy chống cằm nhìn Hyomin chọn đồ. "Nếu ko phải mình với cậu ấy biết nhau từ nhỏ, tất tần tật mọi thứ của cậu ấy đều biết hết có lẻ đã sớm yêu cậu ấy rồi, thậm chí còn sinh con. Người vừa đáng yêu lại nấu ăn ngon như vậy ai lại ko yêu." Sunny âm thầm nghĩ. Chỉ tiếc cô với cô ấy quá quen biết đến nổi chẳng có gì để tìm hiểu để yêu. Cả đời này định 2 người chỉ có thể làm bạn.
"Sunny cậu tìm giúp tớ bột kim chi." Hyomin nói.
"Được." Sunny mỉm cười đi tìm đồ.

Hai người đứng ở quầy bán kem lớn trong siêu thị. Hyomin ịn mũi lên thành tủ kính xem loại nào đẹp nhất. Sunny cười hì hì.
"Muốn ăn hết sao, tớ mua hết cho cậu."
"Thật ko?? Nhưng tớ ăn nhiều quá sẽ mập." Hyomin thở dài.
"Cậu còn sợ mập, người ốm như cây tâm vậy. Phải ăn nhiều một chút, mập thêm một chút nữa biết chưa, như vậy ôm mới thích." Sunny vừa nói vừa nhéo vào eo Hyomin giáo huấn. Hyomin ko nổi giận mà chỉ cười khúc khích.
Hành động thân mật này lọt vào mắt một người, ánh mắt người đó trở nên thâm trầm. Nhìn chăm chú vào cô gái đang chọn kem kia.
"Yeonie, chị nấu món canh gà nhân sâm mà em thích nhé." Cô gái bên cạnh lên tiếng.
"Được." Ji Yeon đáp.
"Yeonie, giúp chị lấy món kia, chị ko với tới." Cô gái giọng nhõng nhẽo pha bực tức nói.
"Được." Ji Yeon đi lại lấy món đồ đó. Ko để ý Hyomin bên này nữa. Cùng cô gái kia đi chọn đồ.
Hyomin sau khi chọn 6 vị kem liền hả hê đi tính tiền. Chợt dừng lại nhìn về phía Ji Yeon. Cảnh tượng 2 người chọn đồ vui vẻ đập vào mắt làm Hyomin thấy khó chịu. Cô cúi đầu ko nói. Sunny thấy Hyomin đột nhiên im lặng liền hỏi.
"Này cậu sao vậy?"
"Không.. không sao." Sau đó bỏ đi.

Hyomin nấu xong bữa tối cho Sunny, ngồi trên bàn ăn mọi người rơm rả nói chuyện phím. Hyomin giờ phút này chẳng còn tâm trạng chỉ nhớ đến hình ảnh Ji Yeon cùng người con gái kia. 4 người còn lại trên bàn ăn đưa mắt nhìn nhau khó hiểu. Bữa tối xong, Boram mang kem đến trước mặt, Hyomin chỉ xơi vài miếng lại thôi. Ba mẹ Hyomin và Sunny liền kéo Boram chụm lại bàn tán. 2 người già nghe Boram úp mở ko hiểu, nghĩ đến trước đây tính tình Hyomin cũng thất thường như vậy cũng ko để ý nữa. Ba già đi xem báo, mẹ già mở ti vi xem phim. Còn Sunny và Boram chớp mắt nhìn nhau liền hiểu. Sunny cười tươi nói nhỏ.
"Lần đầu tiên chị thấy Hyomin tương tư nha."
"Chị xem chị ấy như vậy bao lâu đây." Boram dích kem lên miệng vừa ăn vừa hỏi.
"Tính tình Hyomin em còn ko rõ, thất thường như vậy ai mà biết được. Chị phải về đây." Nói rồi liền chuồn ra cửa về nhà.
Buổi tối, Hyomin nằm lăn lộn trên giường. Cầm điện thoại vuốt ve màn hình như chờ đợi cái gì đó. "Về nhà ko thấy mình cũng ko thèm gọi điện hỏi thăm, rõ ràng mình đã lưu sđt mình cho em ấy rồi mà, hay là cùng với cô gái kia.." Hyomin yy về 2 người càng cảm thấy khó chịu. "A aaa mình có là gì đâu mà em ấy phải lo lắng." Híc Park Hyomin đau khổ, cô yêu Park Ji Yeon mất rồi.

Có lẽ do tối qua đến tận sáng mới chộp mắt được nên Hyomin đi làm trễ, sợ Ji Yeon thức dậy ko có điểm tâm sẽ cáu giận liền nhanh chân một chút. Vừa mở cửa vừa thở hổn hển, chạy vào phòng ăn lại nhìn thấy 2 người Ji Yeon và cô gái hôm qua ở siêu thị cùng nhau ăn sáng trò chuyện vui vẻ, cô gái còn đang gắp thức ăn đưa đến miệng Ji Yeon. Trong lòng Hyomin vốn đang ở tầng 12 lập tức bay xuống tầng 18 địa ngục, phẫn nộ. Cô lo lắng quá rồi người ta bên cạnh đã có Đại mĩ nhân chăm sóc, cô còn lo cho người ta, bản thân còn chưa ăn gì đã chạy đến đây, kết quả lại thấy một màn ngọt ngào kia. Hai người họ đang vui vẻ lập tức quay đầu nhìn về phía nhân vật lạ.
"Xin lỗi làm phiền 2 người." Hyomin nói xong liền quay đầu đi ra ngoài, khóe mắt long lanh.
"Lại đây cùng ăn sáng với tôi và Yeonie đi." Cô gái lên tiếng gọi. Yeonie còn gọi thân mật như vậy. Hyomin ngước mắt lên trời hít thở một lúc cũng quay lại nói.
"Tôi ăn rồi a. Cảm ơn cô." Sau đó biến mất khỏi căn phòng.
"Cô ấy sao vậy?" Cô gái hỏi.
Ji Yeon nãy giờ ko lên tiếng chỉ nhàn nhạt uống nước, nói.
"Em ko biết."
Hyomin đang hút bụi ở phòng khách, bụng kêu ọt ọt. "Ngu ngốc ai bảo mày ban nãy ko chịu ngồi lại ăn." Hyomin tự trách bản thân. Một lúc sau, Ji Yeon cùng cô gái đi ra. Cô gái ngồi xuống sôpha chân bắt chéo giống như nữ chủ nhân, "Coi kìa, cô là chủ nhân chắc." Hyomin liếc cô gái bĩu môi nghĩ. Nhìn Ji Yeon thản nhiên đọc báo, "Đọc đi cho lòi mắt cô ra, cánh tay tàn phế luôn đi." Quả thật phụ nữ khi ăn giấm chua thật đáng sợ. Ji Yeon cảm thấy ai đó dùng ánh mắt giận dữ nhìn mình, khóe miệng nhếch lên. Làm xong công việc, Hyomin đói rã rời chạy vào bếp lục tủ lạnh, thấy trên bàn có một tô cháo ko nghĩ nhiều, Hyomin lập tức nhét vô bụng, uống thêm cốc sữa cảm thấy thoải mái thỏa mãn đi ra ngoài. Tự nhiên ngồi xuống sôpha bên cạnh cô gái, bắt chéo chân còn ngoe nguẩy. Hành động của cô khiến cô gái quay sang nhìn, Hyomin thản nhiên lấy điện thoại ra chơi game. Cô gái ngồi xem tạp chí thời trang, cảm thấy Hyomin quá ồn ào, cô ấy chơi game gì mà có tiếng va chạm nổ đùng đùng, thỉnh thoảng còn hét lên "Chết tiệc" cô gái liếc Hyomin lại nhìn sang Ji Yeon vẫn bình thản ko có dấu hiệu nổi giận, bình thường đứa nhỏ này ghét nhất ai đó ồn ào khi mình đọc báo mà. "Cô gái này quả là ko bình thường." So Yeon âm thầm cảm thán. Cô cảm thấy Hyomin dường như ko thích mình, hành động của cô ấy giống như âm thầm chống đối cô, chẳng lẻ là ghen tuông. So Yeon muốn thử xem.
"Yeonie em xem bộ váy này. Có hợp với chị ko?"
"Chị mặc sẽ rất đẹp." Ji Yeon xem qua mỉm cười nói. So Yeon mỉm cười ngọt ngào. Hyomin bên này chơi game over rồi, nghe 2 người họ chị chị em em, trong lòng bực tức. "Chị mặc sẽ rất đẹpppppp. Hừ. Cô ta thông minh hơn em sao? Chị àhh." Hyomin nhìn So Yeon đánh giá. "Gương mặt cũng cho là thanh tú đi. Còn vóc người hừ con lâu mới đẹp bằng cô. Chiều cao hả còn khá khiêm tốn, tại sao em ấy lại gọi cô ta bằng chị." Hyomin sắc mặt ngày càng khó coi. So Yeon quan sát được, trong lòng ko khỏi vui mừng, Park Ji Yeon cuối cùng cũng biết yêu. So Yeon đi đến bên Ji Yeon ôm cánh tay phải, tay trái Ji Yeon cũng đã có thể cầm đồ được rồi.
"Yeonie, lâu rồi ko gặp, tối nay chị ngủ cùng em."
"Được." Ji Yeon lại cười.
Hyomin nghe xong trợn mắt nhìn Ji Yeon. Đúng lúc này, cánh cửa mở ra Ham Eun Jung đi vào thoải mái cười ha hả.
"Chào tất cả mọi người, chị So Yeon cũng đến."
"Chào, em bảo sẽ chăm sóc Yeonie thế mà chị đây đến nơi chả thấy bóng dáng cậu."
"Hì hì chẳng phải em đền cho cậu ta một bảo mẫu xinh đẹp sao." Dáng vẻ phong lưu của Eun Jung vẫn vậy, cô nhìn về phía Hyomin cười nói. Hyomin đang ghen tức nên ko nhận ra câu nói có hàm ý sâu xa của Eun Jung. Ji Yeon nghe xong chỉ liếc cô ấy.
Eun Jung dĩ nhiên nhận ra rằng Hyomin có tình ý với Ji Yeon và ngược lại. Chỉ là tên đầu gỗ kia ko biết có hiểu ko. Eun Jung thường ghé thăm Ji Yeon do bận công việc nên ko tiện ở lâu nhưng cô ít nhiều cũng nhận ra sự thay đổi. Còn nhớ buổi tối hôm đó đến, thấy Ji Yeon vừa tắm xong thoải mái đọc sách, cô còn tưởng cô ấy đã khỏi bệnh ai ngờ cô ấy nói "Hyomin đã tắm cho tôi, cậu ko cần phải đến đây." Khỏi phải nói Eun Jung đã ngạc nhiên đến mức nào. Ngoài cô, ba Ji Yeon và So Yeon, Ji Yeon chưa từng cho ai chạm vào thân thể mình, vậy mà mới mấy tháng Hyomin nghiễm nhiên có thể làm điều đó, thật kì diệu. Lại còn hôm tết nguyên tiêu, cô phải về nhà Qri ăn cơm gia đình vì vậy sợ cậu ta nhàm chán nên đã mang cho Ji Yeon mấy cái lồng đèn, còn có bánh trung thu. Sáng hôm sau đến tất cả vẫn còn nguyên vẹn nhưng trong thùng rác có vỏ bánh đã ăn. Ji Yeon "Là Hyomin mang đến ăn cùng tôi." "Cậu đã ăn." "Ờ còn uống canh gà nhân sâm mẹ cô ấy nấu." Quả là lợi hại. Trước đây, người đẹp Jessica mất 2 năm theo đuổi cậu ấy vẫn ko thể nhét nổi một miếng bánh ngọt tới miệng cậu ta, vậy mà chỉ hơn 1 tháng Hyomin ko ép cậu ta cũng tự nguyện ăn.

"Qri đâu?" So Yeon hỏi.
"A cô ấy đang ở nhà." Eun Jung vẫn giữ nụ cười nói. Ánh mắt nháy nháy với So Yeon, cô lập tức hiểu ra. Cười cười.
"Ai da Eun Jung àhh, mấy cái hợp đồng đầu tư có chổ mún thỉnh giáo em, chúng ta lên lầu bàn một chút."
"Được thôi, mời người đẹp." Eun Jung đứng dậy cúi mình đưa tay mời. Hyomin thấy vậy khinh bỉ "Người yêu của bạn mình có cần ngọt ngào vậy ko? Tôi sẽ méc Qri cho chị chết."
Xong rồi, căn phòng bây giờ chỉ còn lại 2 người. Yên lặng một lúc, Ji Yeon nói.
"Pha cho tôi một tách cà phê sữa." Hyomin vùng vằng đi, bước chân giậm bạch bạch như muốn nện bực tức trút xuống nền nhà. Ji Yeon lắc đầu khẽ cười.
"Này, của em." Hyomin đặt tách cà phê xuống bàn, vẻ mặt bất mãn.
"Cảm ơn." Ji Yeon cần lên nhàn nhã thưởng thức. Một lúc sau, Hyomin vẫn còn đứng bên cạnh nghĩ ngợi chốc lát lên tiếng hỏi.
"Cô ta thông minh hơn em sao?" Ji Yeon nghe xong nhíu mày. Sau đó nhếch môi cười nói.
"Không."
"Thế sao em lại gọi cô ta là chị?" Hyomin chu chu mỏ hỏi lại bằng vẻ giận dỗi.
"Bởi vì chị ấy.. dễ thương." Ji Yeon ngẫm nghĩ rồi trả lời.
"Chị ko dễ thương sao?"
"Tôi không thấy." Nói xong lại uống một ngụm cà phê.
"Em..." Hyomin phẫn nộ thực sự, chưa ai nói cô ko dễ thương nhé, từ ông bà, ba mẹ, Boram, Sunny, cha mẹ Sunny, các cô bác hàng xóm, bạn bè đến ông chú bảo vệ thậm chí Ultraman, Young mini và Mini cũng đều khen cô dễ thương thế mà em ấy lại ko nhận ra, đúng là mắt có vấn đề. Ji Yeon thấy cô bộ dáng tức giận đến đôi mắt long lanh. Cười to nói.
"Mặc dù So Yeon so với cô cũng là một dạng.. ngốc nghếch. Nhưng mà bởi vì chị ấy là chị gái của tôi nên tôi phải gọi bằng chị, rằng chị gái mình thì rất dễ thương."
Nghe Ji Yeon nói xong, Hyomin ngây ngốc. "Gì chị gái sao?? Là chị em ruột sao? Ha đúng rồi cô ko biết tên cô gái đó.. Park So Yeon Park Ji Yeon đúng là chị em gái." Hyomin bây giờ dở khóc dở cườu, hại cô lúc nãy ăn một bụng giấm chua. Xong rồi, thiên hạ tháu bình rồi. Hyomin vui vẻ, phấn chấn nhào đến ngồi cạnh Ji Yeon.
"Ai da chị em nhà các người đều xinh đẹp nha."
OTZ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anhtuudino