Chap 4
Sáng hôm sau vẫn như thường lệ bữa sáng xong xuôi, Hyomin đang lau sàn. Park Ji Yeon điềm nhiên ngồi trên sôpha xem tài liệu. "Còn một tay mà bận bịu dữ, bảo là nghĩ phép mà." Hyomin bĩu môi. Ji Yeon nhíu mày xem chăm chú, gương mặt bình thản, chân bắt chéo tựa lưng vào sôpha, dáng người gầy, cao cũng xấp xỉ cô thôi so với dáng người của cô càng chẳng thấy hấp dẫn nhưng ở gần Ji Yeon Hyomin cảm thấy rất yên bình, lẻ nào cảm ngta rồi sao, Hyomin thở dài ing, Ji Yeon nhìn thấy Hyomin lâu nhà ko tập trung, cười nói.
"Làm sao vậy?"
"Không sao." Hyomin dĩ nhiên ko dám nhìn Ji Yeon.
"Lại đây."
"Hả??" Hyomin ngây ngốc.
"Cô bị điếc sao, tôi bảo lại đây." Ji Yeon khó chịu nói, tay chỉ vị trí bên cạnh mình thị ý Hyomin ngồi đó. Hyomin dẹp cây lau nhà sang một bên tiến lại chổ Ji Yeon ngồi xuống.
"Cô học ngành tâm lý?"
"Đúng vậy.. Sao cô biết?" Hyomin ngạc nhiên.
"Tìm hiểu."
"Sao? Vậy tại sao cô ko cho tôi biết về cô?" Hyomin ai oán nói, luc đầu ai yêu cầu cô ko được tò mò thế mà lại điều tra cô.
"Cái đó là Eun Jung yêu cầu, tôi ko nói."
"Cô."
"Được rồi, cô xem cái này." Ji Yeon đưa cho Hyomin xấp tài liệu. Hyomin nhận lấy rồi xem.
"Ba vụ án cưỡng hiếp ở thành phố X. Nạn nhân đều là những cô gái có tuổi đời khá trẻ 24,25t đều là nhân viên tiếp thị ở siêu thị X,Y,Z.
Nạn nhân thứ nhất là Shin Chae Won, buổi tối sau khi kết thúc công việc về đến nhà. Cô vừa định đóng cửa thì người đàn ông lạ mang khẩu trang bịt miệng cô lại sau đó tiến hành cưỡng hiếp.
Nạn nhân thứ 2 là Han Jung In, cũng sau khi về nhà bị cùng một người đàn ông trên cưỡng hiếp.
Nạn nhân thứ 3 là Kim Sun Ah, hoàn toàn giống như trên chỉ là cô bị bạo dâm khiến cơ thể tổn thương nhiều chổ.
Cả ba nạn nhân đều chưa có bạn trai, họ cũng không có xích mích với ai trong thời gian đó, các cô gái khai hung thủ đều dùng dụng cụ phòng ngừa , hung thủ mạnh mẽ họ yếu ớt ko chống cự nổi, hung thủ tuy cưỡng hiếp nhưng theo lời khai của 3 nạn nhân, hung thủ rất dịu dàng và biết cách làm họ cao trào..."
Ji Yeon chờ Hyomin đọc tới đây, liền hỏi.
"Cô có thể dự đoán hung thủ trông như thế nào ko?" Hyomin ngẫm nghĩ hồi lâu sau đó trả lời.
"Hung thủ là một người đàn ông chừng 25 đến 30t, cao 1m80, thân hình to lớn, chắc nịch. Học lực bình thường, ko học đại học. Có đặc trưng nam tính rõ ràng. Hung thủ là người bình tĩnh cẩn thận, rất quan trọng chuyện.. quan hệ. Có thể có cuộc sống hôn nhân ko thuận lợi nên mới như thế."
"Khá tốt. Cô ko đọc qua rồi đó chứ." Ji Yeon cười nói nhìn tài liệu phân tích giống những gì Hyomin nói lúc nãy. Hyomin căm phẫn liếc Ji Yeon.
"Cô đừng xem thường tôi."
"Cô phân tích xem vì sao hung thủ lại đi cưỡng hiếp?"
"À cái này.." Hyomin ái ngại năng lực phán đoán của cô cũng có giới hạn, cô ko phải thấu hiểu hết các loại tâm lý, sao mà biết được nhưng nhìn ánh mắt khiêu khích của Ji Yeon, Hyomin ko cam tâm cô gắng phân tích.
"Hung thủ là tên biến thái hoặc là hận thù với phụ nữ mới đi cưỡng hiếp. Nạn nhân thứ 3 bị bạo dâm chứng tỏ anh ta rất căm ghét phụ nữ." Nói xong hồi hợp chờ Ji Yeon khen mình. Ai ngờ.
"Ngu ngốc." Ji Yeon mắng.
"Nàyyyyy..... Sự thật cho thấy tôi hơn tuổi cô đấy, cô còn cái kiểu khinh thường người lớn hơn mình thế àhhhh. Cô phải gọi tôi bằng chị đấy. Đồ vô lễ." Hyomin phẫn nộ, mọi hôm cô ta ko gọi cô bằng kính ngữ cô mặc kệ nhưng hôm nay cô ta còn mắng cô ngu ngốc, cô ta thật quá đáng.
"Khi nào cô thông minh hơn tôi, tôi sẽ gọi cô bằng chị." Đối với sự phẩn nộ của Hyomin Ji Yeon vẫn thản nhiên trả lời.
"Cô thông minh cở nào chứ?"
"Hung thủ ko phải căm ghét phụ nữ hoàn toàn, anh ta cưỡng hiếp các cô gái vì chỉ muốn tìm lại cảm giác cũ. Anh ta từng có một thời gian hạnh phúc cùng vợ nhưng vì lí do gì đó vợ anh ta bỏ đi. Anh ta chọn những cô gái tầm khoảng tuổi vợ mình, làm nghề nghiệp giống cô ấy, anh ta nhẹ nhàng giúp họ đạt khoái cảm chỉ vì anh ta từng làm như thế với vợ mình nhưng cho dù làm thế nào vẫn ko giống với khi cùng với vợ mình khi ân ái vì thế hung thủ đã tức giận và hành động trút giận vào cô gái thứ 3 như phát tiết sự căm phẫn của anh ta đối với người vợ cũ." Ji Yeon nhàn nhã phân tích. Hyomin há hốc mồm, chuyện này cô ta cũng có thể nghĩ ra sao, thảo nào cô ta mắng mình ngốc. Nhìn thấy Hyomin im lặng, Ji Yeon chỉ cười cười.
"Tôi muốn đi mua quần áo, cô đi không?" Hyomin đang buồn rầu nghe đến mua sắm liền ngẩng đầu hí hửng, bộ dạng buồn rầu tiêu tan nhanh chóng.
"Đi đi liền."
Hyomin cùng Ji Yeon đón taxi đến khu mua sắm. Hyomin khỏi nói rồi, cô ấy nhanh chóng dạo bên này vòng bên nọ, Ji Yeon chỉ đi theo khóe miệng nhàn nhạt hiện ý cười. Chốc lát đã tay xách nách mang các túi, Hyomin thích nhất là mua quần áo, giày và túi xách, hơn nửa tháng qua ko có đi shopping bây giờ quả là mua rất nhiều đồ, Hyomin nhìn cái túi da báo cá tính bắt mắt giá của nó thật ko rẻ là hàng hiệu của Chanel *chém*, Hyomin ko nghĩ ngợi liền vung thẻ mua. Ji Yeon nhìn cái túi xấu xí da báo mà Qri ưa thích khinh bỉ. Sau một hồi mua sắm thả ga, thử các bộ váy nhìn lại thấy Park Ji Yeon bắt chéo chân ngồi trên băng ghế chờ, hình như cô ta ko mua gì. Hôm nay Ji Yeon mặc chiếc áo thun trắng quần âu đen, khoác chiếc ves trông cô ta phong độ dù cánh tay còn bó bột cũng ko ảnh hưởng dáng vẻ xinh đẹp kia. Mấy cô gái đi mua sắm nhìn Ji Yeon thì thầm tíu tít, Ji Yeon dĩ nhiên chẳng thèm để ý đến họ. Hyomin tự dưng ăn giấm chua, bực bội gọi Ji Yeon.
"Này cô ko mua gì sao?"
Ji Yeon chờ Hyomin thử các bộ váy còn mình vẫn chưa chọn gì. Thực ra Park Ji Yeon ăn mặc cũng rất thoải mái, áo thun quần âu. Ko cầu kì như Hyomin, con gái nhưng cô ko điệu như cô ta. Nghe Hyomin hỏi, Ji Yeon trả lời nhưng ko trùng khớp.
"Bộ váy màu hồng nhạt khi nảy rất đẹp."
"Là chị mặc đẹp phải không?" Nghe Ji Yeon nói bộ váy cô thử lúc nảy, Hyomin hưng phấn hẳn cả xưng hô cũng đổi, ai nha Park Ji Yeon là để ý đến cô. Thấy dáng vẻ mong chờ được khen của Hyomin, Ji Yeon cũng ko nở tạt gáo nước lạnh, quả thật dáng người Hyomin rất đẹp mặc bộ váy ít cầu kì kia trông cô dịu dàng nữ tính. Lúc nảy Ji Yeon nhìn cô xoay vòng vòng trước gương, mái tóc xoăn dài của cô lắc lư theo, thỉnh thoảng lộ ra cái cổ trắng ngần. Cổ váy không quá khoét sâu trông thanh lịch, chân váy xòe lại rất đáng yêu, Hyomin như một nàng công chúa. Ji Yeon đã ngây ngốc nhìn rất lâu, trong lòng sinh ra cảm xúc khó tả.
"Ờ.. rất đẹp." Nghe Ji Yeon khen mình, Hyomin hiển nhiên là cười hihi haha ko ngừng. Để ý Ji Yeon cũng ko có mua gì. Hyomin đi chọn cho cô một chiếc áo sơ mi. Chọn tới chọn lui, ko biết cái nào hợp. Nhìn thấy chiếc áo sơ mi đen kia tuy màu tối nhưng ko mất vẻ nữ tính, lại rất hợp với dáng vẻ lạnh lùng gơ của Ji Yeon. Hyomin liền mua mà ko hỏi ý Ji Yeon.
Hai người mua sắm xong cũng quá trưa, Hyomin mang ko xuể nhìn thấy tay phải Ji Yeon vẫn thảnh thơi liền nói.
"Mang giúp chị đi."
Ji Yeon liếc Hyomin rồi cũng mang giúp cô. Hyomin cười ngọt ngào. 2 người đi tiếp liền nhìn thấy Qri đi lại. Hyomin gọi.
"Qri.. chị về đây lúc nào?"
"Chị về hôm qua. 2 người đi mua sắm àhhh." Thấy Ji Yeon đang xách phụ Hyomin, Qri nhíu mày ngạc nhiên. Ji Yeon cũng biết đi shopping quan trọng còn biết giúp đở phụ nữ.
"Đúng vậy.. hôm nay mua đồ nhiều quá. Hihi." Hyomin cười vui vẻ.
"Haizaa chị vốn đến đây mua chiếc túi xách da báo yêu thích, ai ngờ đã có người mua mất. Hại chị bay về đây gấp." Qri thở dài chán nản. Nghe Qri nói Hyomin biết là cái túi cô mua lúc nãy, cô cũng đã phải lòng nó rồi ko thể nhường cho chị ấy đành giả vờ im lặng ko biết nhưng đời lại ko như ta mơ, đều là Park Ji Yeon đáng chết kia.
"Cái túi đó là cô ấy mua." Ji Yeon nói xong liền quay sang Hyomin cười. Quá bỉ ổi, trả thù ta vì ta bắt ngươi xách đồ sao.
"Thật ko? Hyomin em có thể nhường cho chị ko?" Qri 2 mắt sáng rở nhìn Hyomin đầy hy vọng. Hyomin ko biết phải làm sao, trừng mắt nhìn Ji Yeon. Cuối cùng dưới ánh mắt lạnh lùng uy hiếp của Lee nữ vương, Hyomin đành phải chìa cái túi yêu dấu ra. Qri hạnh phúc nói.
"Em thật tốt a. Chị mời em bữa trưa coi như trả ơn nha." Hyomin ỉu sìu dạ một tiếng.
Cả 3 đến nhà hàng gần đó, Hyomin quyết ăn cho bỏ đau lòng dù sao tiền ko phải mình trả. Hyomin gọi 3 món cá, Qri cũng thích gọi thêm 2 món cá nữa. Ji Yeon hỏi.
"Ko có món gà???"
"Thưa quý khách ko có. Nhà hàng chúng tôi chuyên về hải sản." Phục vụ nói, Ji Yeon sầm mặt.
"Vậy thôi." Park Ji Yeon ghét nhất ăn cá vì xương ăn rất mệt. Hyomin thấy bộ dáng Ji Yeon như vậy thì rất khoái chí a.
Cả 2 bắt đầu ăn, Ji Yeon ăn rất chậm chủ yếu lo rở xương. Nhưng trời lại phạt người tốt để cô hóc xương cá.
"Khụ..khụ" Ji Yeon ho. Hyomin thấy vậy lo lắng hỏi.
"Em sao vậy?"
"Hóc...h..óc.. xương rồi." Ji Yeon khó khăn nói.
"Làm sao bây giờ." Qri lo lắng. Hyomin đi qua chổ Ji Yeon.
"Há miệng ra, chị giúp em lấy ra." Ji Yeon nghe theo liền mở miệng. Thật ra Hyomin ko biết cách lấy xương cá, chỉ là thấy Ji Yeon khổ sở, trong lòng vừa lo vưà hả dạ, nhớ lại mẹ cô hay vỗ vỗ lưng cũng bắt chước theo vỗ lưng Ji Yeon. Vỗ mấy cái chẳng có kết quả gì. Ji Yeon nhăn nhó, Qri nói.
"Hay đến bệnh viện đi." Chẳng biết vô tình hay cố ý Qri vừ nói xong, Hyomin vỗ một cú như trời giáng lên lưng Ji Yeon, cô ho một cái chiếc xương cá bay ra ngoài. Hoan hô.....
Trên chiếc taxi, Qri ngồi đằng trước, 2 bạn chẻ ngồi đằng sau.
"Lúc nãy là cô cố ý phải ko?" Ji Yeon nghiến răng nói. Cú vỗ của Hyomin khiến Ji Yeon đau muốn chết, sau đó còn nói muốn giúp cô.
"Nào có nga.. là chị muốn giúp em, em cũng thấy cái xương nó văng ra còn gì."
"Cô có cần mạnh tay vậy ko? Cô muốn trả thù tôi vì tôi làm cô mất chiếc túi da báo sao? Ngu ngốc."
"Em em... đúng là làm ơn mắc oán."
"Còn nữa đừng gọi em xưng chị với tôi."
"EM ko thích tôi cứ gọi đó EM.. EM EM EM EM.......EMMMMM"
#$^**&^%$#
2 người đằng sau mỗi người một câu nghe đến mệt lỗ tai, Qri mặc kệ họ dù sao cũng đã có túi xách trong tay bla bla. Nhưng cô chưa bao giờ thấy JI Yeon nói nhiều vậy nha. 2 người cãi xong, Hyomin quay lại ko thấy Qri đâu liền hỏi bác tài.
"Chị ấy đâu rồi?"
"Cô ấy xuống xe lâu rồi, mà 2 người muốn đi đâu hại tôi chạy mấy vòng rồi đấy."
OTZ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top