Chap 2

Vài ngày sau Park Ji Yeon cũng được phép ra viện. Hyomin đang sắp xếp đồ cho Ji Yeon.
"Giúp tôi thay quần áo" Ji Yeon nói.
"Hả????"
"Sao thế???? Cô ko phải bảo mẫu của tôi?" Ji Yeon ung dung ngồi trên giường hỏi.
"À không.. không sao để tôi lấy quần áo." Hyomin đi lấy quần áo cho Ji Yeon. Sau đó giúp cô ấy thay quần áo. Hyomin cởi cúc áo bệnh nhân ra khuôn ngực rắn chắc dần hiện ra, Hyomin đỏ mặt dù sao tiếp xúc với người lạ cô vẫn cảm thấy ko thoải mái. Ji Yeon có làn da trắng nhưng thân thể vô cùng cứng rắn. Khuôn mặt lại đẹp như thiên thần sóng mũi cao ko khỏi khiến người ta ghen tị. Giây phút này Hyomin có dịp ở gần Ji Yeon nhất, cô phát hiện ra Ji Yeon trông giống một thiên thần. Bàn tay cô chậm rải cởi áo để ko đụng cánh tay gãy của Ji Yeon. Vô tình chỉ là vô tình chạm nhẹ vào ngực vào lưng Ji Yeon, Hyomin ko hề để ý, chỉ có Ji Yeon nhận ra, đôi mắt thâm trầm nhìn Hyomin khiến cô rối loạn.
"Sao... sao thế?"
"Tiếp tục." Ji Yeon trả lời ngắn gọn, Hyomin cũng ko thèm quan tâm, dù sao mấy hôm nay cũng quen dần rồi.
Mặc áo cho Ji Yeon xong đến lượt quần, Hyomin luống cuống ko biết làm sao, mấy ngày trước thay quần áo đều là Eun Jung làm.
"Cởi ra." Ji Yeon ra lệnh.
Hyomin 2 má phím hồng, đưa tay đến thắt lưng Ji Yeon chậm rải kéo xuống, sau đó lại một trận xấu hổ khi thấy quần lót đối phương, Hyomin nhanh chóng giúp Ji Yeon mặc quần vào. Lấy cớ dọn đồ chạy nhanh vào phòng vệ sinh. Bên ngoài sắc mặt Ji Yeon vẫn lạnh lùng ko đổi chỉ là khóe mắt ẩn hiện ý cười.
Tài xế đưa 2 người đến ngôi biệt thự ở trên đồi MẫnNghiên, Hyomin nghe nói căn biệt thự này đang rao bán chẳng lẻ Ji Yeon đã mua nó cô ta giàu thế sao. Vì đường lên căn biệt khá nhỏ nên xe ko vào được, Hyomin đành đẩy xe lăn cho Ji Yeon, con đường cũng khá xa vì căn biệt thự to lớn nên ở dưới đường vẫn có thể nhìn thấy nó sừng sững hiên ngang trên đồi. Đường dốc khiến Hyomin đẩy xe khá vất vả, nhìn cô thở hắc ra Ji Yeon chẳng những ko cảm kích mà còn bảo cô quá yếu nên tập thể lực một chút, thật là muốn đá cô ta xuống đất mà nhưng ai bảo cô chỉ là bảo mẫu, nhịn. Vất vả lắm mới đẩy đến cửa biệt thự, mở cửa cho 2 người là một cô gái xinh đẹp, vẻ mặt vẫn còn ngáy ngủ. Cô gái xinh đẹp có nốt ruồi trên sóng mũi nói.
"Chào"
"A chào cô" Hyomin chào lại. Sau đó đẩy Ji Yeon theo cô gái vào trong.
Căn biệt thự rộng lớn, bên ngoài như một công viên cây cỏ xanh tươi. Cửa mở ra bên trong nội thất lại khá đơn giản, tất cả chỉ có một tông màu trắng, kính được lắp thay tường hoàn toàn ko có gì nổi bật so với vẻ ngoài của nó, 'chắc là do cô ta mua căn biệt thự này hết tiền rồi nên trang trí qua loa như vậy' Hyomin âm thầm đánh giá. Cô gái xinh đẹp đi đến sôpha ngồi phịch xuống, ngáp một cái nói.
"Vẫn còn sống, tốt."
Ji Yeon ko đáp chỉ ngồi yên. Eun Jung từ phòng ăn đi ra, cười rạng rở.
"Về rồi về rồi, hôm nay tôi đặc biệt làm nhiều món mừng cậu ra viện đấy." Sau đó đi đến bên cạnh cô gái xinh đẹp ôm cô ấy cuối xuống hôn một cái. Hyomin chỉ cười trừ nhìn cảnh tượng kia, dù sao cô là người lạ ở đây họ có cần thoáng như vậy ko a.
"Cậu có chắc chịu nổi để ăn trưa ko?" Ji Yeon sau một lúc cũng lên tiếng.
"Chịu nổi gì chứ?" Eun Jung hỏi lại.
"Tôi thấy năng lượng 'yêu đương' của cậu tràn đầy rồi đấy." Ji Yeon nói xong Cô gái xinh đẹp kia liền "hừ" một tiếng hất tay Eun Jung đang ôm mình ra, lẳng lặng đi vào phòng ăn. Còn Eun Jung mặt đen như đít nồi hét.
"Park Ji Yeon cậu tốt nhất đừng mở miệng." Sau đó chạy theo cô gái xinh đẹp kia. Hyomin vẫn ngây ngốc ko hiểu họ nói gì.
"Mau lên." Ji Yeon lên tiếng.
"Hả???" Hyomin cúi xuống hỏi lại.
"Đẩy tôi vào phòng ăn."
"Hả.. à .ừ." Hyomin liền lập tức đẩy cô ta đi.
Hyomin ngồi nhìn đống thức ăn trên bàn. Gà hầm, gà hấp, gà luộc, canh gà.. sao toàn là gà vậy. Thấy Hyomin ngây ngốc nhìn bàn ăn, Eun Jung cười nói.
"Cậu ta thích ăn đồng loại."
"Hả???"
"Cô ăn đi đừng để ý." Người đẹp mở miệng. Eun Jung cười cười tiếp tục nói.
"Cô ấy là Lee Ji Hyun, bạn gái tôi. Còn đây là Hyomin."
"Ờ.. gọi tôi Qri cũng được."
Hyomin gật đầu cười đáp lại, sau đó nhanh chóng ăn cơm. Buổi trưa qua đi, Hyomin đang rửa bát. Ngoài phòng khách, Ji Yeon ngồi tựa vào sôpha hỏi Eun Jung đang ôm Ji Hyun.
"Wang đâu??"
"A nó ngoài kia." Eun Jung liền nhanh chân đi ra ngoài đem vào một cái lồng sắc được đậy kín bởi tấm nilông đen, vừa mở ra, Wang nhanh chóng nhào đến chổ Ji Yeon, miệng ko ngừng "gâu gâu" chui vào lòng chủ làm nũng. Wang chính là con chó lông xù màu trắng, vật cưng của Ji Yeon. Ji Yeon vuốt ve bộ lông trắng mềm mại, sau đó thong thả ôm Wang đi lên phòng. Đúng lúc đó, Hyomin rửa bát xong đi ra nhìn thấy Ji Yeon từng bước từng bước đi trên cầu thang, trợn mắt nhìn.
"Này cô đi được rồi sao?"
"A hahaha. Cậu ta chẳng qua bị trật chân nhẹ, mấy ngày qua chắc cũng đã khỏi rồi." Eun Jung lên tiếng, Ji Hyun ở bên cạnh cũng cười theo. Hyomin đầu bốc khói nhìn Ji Yeon mất dạng trên cầu thang, thầm mắng "Chết tiệt cô ta đi được còn bắt mình đẩy xe cả đoạn đường dài. Park Ji Yeon là trứng thối lừa gạt."
Thấy Hyomin đang căm phẫn Eun Jung giải thích.
"Cậu ấy bị gãy tay là thật, trật chân cũng thật chỉ là cậu ta giả vờ gãy cả chân để trốn việc đó mà. Người như cậu ta vất vả lắm, khó khăn mới có cơ hội nghĩ phép, em đừng trách cậu ta." Eun Jung thay đổi xưng hô. "Chị với Qri đều lớn hơn em, chúng ta coi như người nhà đi." Sau đó cười hihi haha.
"Hyomin chị nghĩ em sẽ vất vả với Ji Yeon lắm." Người đẹp Qri nở nụ cười rất dễ thương, lúc nảy còn lạnh lùng như vậy.
"Em sẽ làm việc nhà, cậu ta mắc bệnh khiết phích, em nhớ dọn kĩ còn nữa biệt thự này là nhà của cậu ấy có 3 tầng, em có thể ở tầng 1,2 thoải mái nhưng đừng lên tầng 3 cậu ta ko thích người khác vào phòng mình. Chị cùng Ji Hyun sẽ ở tầng 3 có gì gọi cho chị nhé, chị đi nghĩ ngơi đây." Eun Jung cười nói sau đó ôm Qri đi lên phòng, Hyomin nhìn cũng biết họ muốn làm gì...
Thế là phòng khách rộng lớn chỉ còn mình Hyomin. Cô liền đi dọn dẹp một chút, xong xuôi đến sôpha nằm ườn ra chơi game. Chơi một lúc cũng chán, liền ra ngoài dạo một vòng, căn biệt thự của Ji Yeon có vườn rất rộng, cây cỏ rậm rạp ở xung quanh chỉ có lối đi ra được dọn sạch hẳn là nơi này đã rất lâu mới có người đến, Hyomin bỗng thấy rùng mình. Căn biệt thự rộng lớn nằm trên đồi ko phải rất hay có mấy thứ kia kia chứ. Hyomin ngó nghiêng ngó dọc quan sát. Trên ban công tầng 3, Park Ji Yeon thư thả uống trà nhìn cô gái nhỏ lấm lét như ăn trộm khóe miệng khẽ nhếch lên. Hyomin đang đi thăm dò khu vườn chợt nghe "ẳng ẳng" phía sau quay đầu lại liền nhìn thấy một con chó lông trắng đáng yêu đang tròn mắt nhìn cô, Hyomin thích thú đi lại ôm nó lên, con chó nhỏ nhìn về phía cô vừa đi sủa gâu gâu, Hyomin nhìn theo hướng đó lập tức giật mình nhìn thấy một con rắn to màu đen giương đầu nhìn cô. Thấy Wang sủa gâu gâu nó lập tức rụt cổ bò đi mất. Hyomin nghĩ nếu con chó này ko gọi cô lại cô chắc bị con quái thú rắn kia phập một phát rồi, vui mừng nói với Wang.
"Con chó này mày cứu tao khỏi con quái vật kia, mày đúng là Ultraman của lòng tao nha.." sau đó vuốt ve bộ lông nó.
OTZ...... Wang: Ultraman là cái gì????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anhtuudino