Chap 1
Thời tiết ở MiênDơn dạo gần đây khá mát mẻ khiến cho Hyomin hưng phấn thức dậy sớm một chút chuẩn bị, hôm nay cô đi làm nói cho oai vậy thôi thật ra công việc là chăm sóc một người bệnh đại khái là bảo mẫu. Hyomin là sinh viên năm cuối khoa tâm lý học, Hyomin rất thích những gì mới lạ cho nên chọn ngành tâm lý học, ko nói bản thân mình ko thể nhìn thấu tâm lý người khác mà trong giờ học chỉ có ngủ gục vì vậy đừng nhìn tài năng phân tích tâm lý của cô, vô cùng thảm. Trong kì nghĩ lần này cô trở về nhà nghĩ dưỡng sẵn tiện tìm một công việc làm thêm kiếm chút thu nhập, Hyomin vốn có sở thích đi shopping vì vậy túi tiền tiêu hao rất nhiều mặc dù được ba già bao dưỡng cũng ko thể ỷ lại vì thế tìm một công việc gì đó để làm thêm. Nhà cô cách trường Đại học 3 con phố, vẫn có thể trở về trường bất cứ lúc nào mà ko sợ ảnh hưởng công việc. Lúc đầu, được bạn học giới thiệu rất nhiều công việc làm thêm nhưng chẳng hiểu sao lại chọn việc làm bảo mẫu này, cô từ nhỏ ko phải được người khác chăm sóc thì thôi làm gì có việc cô chăm sóc cho người khác. Có lẻ vì thế mà cô muốn trải nghiệm công việc mới lạ này chăng. Hyomin rời khỏi nhà bắt tuyến xe buýt đến bệnh viện T, hôm nay cô búi tóc đuôi gà mặc áo thun trắng quần jeans trông khá nhã nhặn vác thêm chiếc balo nhỏ trên lưng trông giống một kẻ đi dã ngoại hơn là đi làm. Đến nơi theo địa chỉ cô liền ấn tầng 12 thang máy từ từ di chuyển, dọc theo hành lang cửa phòng 345 cũng hiện ra, Hyomin gõ cửa bên trong liền truyền ra giọng nói "Vào đi" Hyomin đẩy nhẹ cửa vào, trước mắt cô là một cô gái nằm trên giường cánh tay trái bị gãy, chân phải bị gãy đang được bó bột "Gì đây ko phải là xã hội đen đánh nhau ra nông nổi này chứ" Hyomin âm thầm cảm thán, lúc cô nhận công việc, bạn học bảo họ yêu cầu cô ko tò mò lí lịch cá nhân chỉ đảm bảo với cô họ ko làm gì phạm pháp vì vậy cô cũng ko hỏi nhiều.
Trong phòng còn có một người con gái khác đang tựa lưng vào sôpha mỉm cười rạng rở với cô. Hyomin cuối đầu chào, cô gái ko bị thương mời cô ngồi rồi mở miệng:
"Tôi là Ham Eun Jung, chào cô"
"Xin chào, tôi tên Park Hyomin." Hyomin đáp sau đó quay đầu sang người đang ở trên giường bệnh, cô ta thờ ơ chẳng thèm nhìn Hyomin một cái ánh mắt chỉ dõi theo trang sách đang đặt trên đùi. Eun Jung lắc đầu nói tiếp
"Cậu ta là Park Ji Yeon, mặc kệ cậu ta đi lúc nào cậu ta cũng bày vẻ mặt như vậy."
Ji Yeon bắt chợt ngẩng đầu liếc Eun Jung rồi liếc sang Hyomin khẽ nhíu mày sau đó vẫn tiếp tục đọc sách.
"Công việc của cô chắc cô cũng biết rõ, cô chỉ cần chăm sóc cậu ta tốt là được, tiền lương ko thành vấn đề cô chi tiêu cái gì cần cho cậu ta tôi sẽ trả lại. Đây là hợp đồng cô xem có gì thắc mắc ko, bác sĩ nói 2 tháng cậu ta sẽ khỏi hoàn toàn. Cô chỉ làm 2 tháng thôi." Eun Jung nói, nụ cười vẫn giữ trên môi dù sao so với người kia vẫn tốt tính hơn. Hyomin xem xong hợp đồng cảm thấy ko có vấn đề gì liền kí tên. Eun Jung nói nhỏ với cô "Cậu ta rất khó tính, cô đừng chạm vào đồ của cậu ta." Sau đó lại cười hihi haha. Ji Yeon cũng liếc nhìn Eun Jung ko nói.
"Việc cần làm tôi giúp cậu giải quyết rồi tôi đi trước Hyomin ở đây cùng cậu một lúc cậu đừng dọa người ta. Hahaha" Eun Jung nói giọng điệu có chút đùa cợt. Ji Yeon cười khinh bỉ với cô ta
"Muốn đi thì mau đi đi, tôi thấy hoocmôn giống cái của cậu đang hoạt động mạnh rồi đó." Ơn giời cuối cùng cũng chịu mở miệng nhưng câu nói thật ...
"Này có Hyomin ở đây cậu ko biết nói năng lịch sự một chút sao?" Eun Jung trừng mắt nhìn Ji Yeon.
"Tôi nói thế nào ko lịch sự, chẳng lẻ tôi phải nói cậu sắp phát dục đến nơi."
"Cậu.." Eun Jung xoa xoa thái dương đứng dậy rời đi, nói chuyện với cậu ta chỉ có tức chết. Để lại một câu cho Hyomin rồi rời đi.
"Hyomin tùy cơ ứng phó nhé, chúc may mắn."
Hyomin nãy giờ nghe 2 người họ nói chuyện ám muội như thế khiến cô ko khỏi đỏ mặt. Bọn họ xem cô vô hình thật rồi cái gì hoocmôn giống cái, cái gì mà phát dục..
Hyomin đang chìm đắm trong thế giới riêng tư thì một giọng nói vang lên kéo cô trở về hiện tại.
"Tôi muốn đi vệ sinh"
"Được" Hyomin vội chạy đến đở Ji Yeon xuống xe lăn đẩy cô vô phòng vệ sinh rồi quay ra ngoài.
"Cô để tôi thế này sao?" Hyomin dừng bước, đúng ha như vậy làm sao mà đi. Hyomin bối rối, quay lại giúp Ji Yeon ngồi lên bồn cầu sau đó mới ra ngoài, Hyomin thở phào nhẹ nhõm. Một lúc sau giúp Ji Yeon ra ngoài, cô ta tiếp tục đọc sách. Hyomin chán nản muốn tán gẫu vài câu.
"Park.. Park Ji Yeon.."
"Có chuyện gì?" Ji Yeon liếc cô.
"À ko ko.. có gì, tôi chỉ muốn hỏi cô có muốn uống nước ko?" Ko hiểu sao đối diện với ánh mắt của Ji Yeon, Hyomin cảm thấy bối rối. Con người cô ta thâm trầm bí ẩn khiến cô có chút lo sợ.
"Tôi có miệng khi nào khát sẽ gọi" Hyomin câm nín, được bổn tiểu thư hầu hạ còn ko muốn, ngươi là cái thá gì. Hự
Hyomin ngồi buồn chán liền vơ vài cuốn sách trên bàn đọc vừa đụng vào nhìn thấy Ji Yeon đang nhìn cô nhớ lời Eun Jung dặn lúc nãy nhanh chóng rút tay lại, keo kiệt. Park Ji Yeon cứ thế đọc cho tới tận trưa. Hyomin vì buồn chán đã nhanh chóng chìm vào mộng đẹp, nhìn cô gái nằm co ro trên sô pha bỗng chốc Park Ji Yeon nở nụ cười nhàn nhạt. "Cốc cốc" cửa mở ra người mang thức ăn đến, gồm có 2phần. Park Ji Yeon khẽ liếc con người đang say ngủ kia tư thế chẳng thoải mái chút nào, nhờ người mang thức ăn đánh thức cô dậy. Hyomin dụi dụi mắt ngửi thấy mùi thơm liền tỉnh hẳn chạy đến bàn trên giường bệnh lấy cơm mang sang sôpha.
"Ngồi ở đây ăn cùng tôi" Park Hyomin nghe xong sững sờ, sau đó cũng mang ghế ngồi cạnh giường cô ta.
"Cô có kén ăn ko?" Ji Yeon hỏi.
"Ô không! Tôi là người dễ ăn."
"Tốt vậy cô ăn mấy thứ rau cải này giúp tôi"
"Cô phải ăn rau mới tốt" Hyomin thấy người kia đã bị thương như vậy ăn uống ko tốt làm sao khỏe lại liền giáo huấn cô ta. Ai ngờ cô ta dùng ánh mắt lạnh lẽo liếc cô, Park Ji Yeon trứng thối này ngta chỉ muốn tốt cho cô ta vậy mà mà cô ta lại dùng ánh mắt đáng sợ đó dọa người. Hyomin ko nói thêm liền gắp rau bên chổ cô ta sang ăn ngon lành, chốc chốc đã chén sạch còn cô ta trên dĩa cơm chỉ có vài lát thịt thì toàn cơm, cô ta nhanh chóng buông muỗng.
"Này cô phải ăn hết chứ, ko biết tôn trọng người nấu sao?" Hyomin từ nhỏ được mẫu thân giáo huấn rằng ăn cơm ko được bỏ mứa vì như thế phụ lòng người nấu, cô liền hỏi vậy món ăn dở thì sao, mẹ cô cười nói cái đó có thể nghĩ lại, huống hồ thức ăn này ngon như vậy cô ta lại bỏ mứa. Nói xong cô liền biết mình lại lở lời, cô quên cô ta là ai sao có thể mở miệng quở trách. Hyomin cười trừ mau dọn dẹp bàn ăn trước ánh mắt sắc bén của Park Ji Yeon.
Một ngày làm việc của Hyomin cũng trôi qua trong nhàm chán, cô ta chẳng chịu ra ngoài chỉ ngồi lì trong phòng đọc sách, thật là nhàm chán, hại Hyomin ngồi ê cả mông. Đến chiều, cô được phép ra về vì Eun Jung đến nói là trông hộ cô một đêm. Về đến nhà, giày còn chưa kịp cởi, Boram đứa em họ của cô liền nhào đến hỏi
"Chị hôm nay làm việc thế nào tốt ko?"
"Chị người được chị chăm sóc có ổn ko?"
"..."
"Chị người đó trông như thế nào?...." đứa nhỏ này theo cô đến sôpha vẫn hỏi liên tục.
"Em có nhiều câu hỏi vậy sao?" Hyomin vừa lấy nước vừa trả lời.
"Chị kể em nghe đi" Boram hớn hở
"Chẳng có gì thú vị, nhạt nhẽo" Hyomin thực ra là muốn ám chỉ Ji Yeon, Boram nghe vậy càng thắc mắc hơn.
"Sao vậy??? Sao vậy????????"
"Chị mệt Boram, em còn hỏi nữa chị tống em về TĩnhLam" TĩnhLam là nhà của Boram, con bé năm nay là sinh viên năm nhất đang ở nhà cô học cùng trường đại học, nó học khoa báo chí chả trách lại nhiều chuyện như thế.
"Em ko muốn về." Boram nhăn mặt, Boram ko thích ở TĩnhLam con bé cho rằng thời tiết ở đó quá ương ương ko thích hợp với nó, có liên quan gì ko. Ba mẹ thỉnh thoảng lên thăm, tống được nó ra khỏi nhà họ mừng còn ko hết. Thật ra có con bé ở đây trò chuyện với cô cô cũng bớt nhàm chán,cô là con một ko khỏi cảm thấy cô đơn đi.
"Vậy thì em nên ngoan ngoãn đấm bốp cho chị đi." Hyomin liền giở trò.
"Được, chị.. chị nói cho em nghe xíu đi mà.. đi mà.. đi mà"
"A A con bé này muốn bốp chết chị sao??? A a a"
Tiếng hét, tiếng cười vang trong căn nhà. Sau đó là tiếng hát tiếng tâm sự thủ thỉ rồi tiếng tiếng thở đều đều. Cả 2 chìm vào giấc ngủ.
__________
- Đầu tiên mình nói một chút, fic được viết theo cái sườn của Hãy nhắm mắt khi anh đến nhưng chỉ là cái cách 2 người gặp nhau.
- Fic có nhiều chi tiết của truyện ngôn tình khác.
- Vì fic này viết theo sở thích có thể nhân vật ko giống với họ ngoài đời, mong các bạn thông cảm đừng nói lời đau lòng.
- Vì lần đầu viết longfic nên sẽ có sạn.
- Địa danh trong fic do mình bịa ra.
- Cảm ơn đã đọc ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top