Chương 3
Cô nổi giận làm anh điếng người. Không phải chứ mới đây mà đã bị phát hiện rồi sao? Kì này thảm rồi. T_T
Cô hét lớn"Ya! Anh dám lừa em,em ghét anh,ghét anh"
Anh vội biện minh"Anh không cố ý đâu chỉ là thấy em đang giận liền muốn an ủi em một chút,chỉ không ngờ là như vậy."
Cơn giận lên tột đỉnh"Anh đã sai mà cứ trưng cái bộ mặt vô tội như vậy để biện minh cho mình được sao?"
"Anh xin lỗi,nếu em còn giận hay ghét anh thì cứ đánh, cứ mắng đi anh không né đâu.Anh xin hứa sẽ không như thế nữa"
Trời! tại sao mình lại có cảm giác tội lỗi như vậy chứ.Mình điên thật rồi,không được bị khuôn mặt đáng thương kia đánh lừa,phải tỉnh táo lên. "Anh cứ đợi đấy em không tha cho anh đâu."
Em đang muốn làm gì sao? Anh rất tò mò không biết em sẽ làm gì nhưng mà chỉ xin em đừng rời bỏ anh thôi. "Em muốn làm gì vậy?"
Cô quay phắt "Anh không cần quan tâm"
Haizz kì này là giận thật rồi,thật hối hận ạ.
T/g:"Chết anh chưa kì này chỉ xử anh không đẹp không ăn tiền luôn,cái tội diễn sâu cho chừa. Đây gọi là cười trên nỗi đau của người khác mà,khà khà. Liệu có khi nào ra đường bị chúng oánh không nhỉ ?
Quay lại với nhân vật chính.~_~
Tuy là nói câu anh hãy chờ đấy nhưng là đến bây giờ vẫn chưa nghĩ ra được cách nào làm cho anh thê thảm, nói đúng hơn là nhiều cách quá nên không biết chọn cách nào.
Giải Phân Cách Bị Bắt Nạt.
T/g:"Nói đại là chị không nỡ đi"
NV:"Rồi sao, lo mà viết tiếp đi,coi chừng cho ăn đấm bây giờ"
Mắt rưng rưng. Nỗi lòng người viết bị ăn hiếp là đây 😭.
A! có cách rồi chịu chết đi hahaha.Nụ cười âm hiểm.
Buổi tối tầm 12h đêm,mọi vật đều ngủ nhưng duy chỉ có một người là còn thức.Lén lút qua phòng anh mà làm một điều gì đó động trời.
"Hehe,cho anh chừa" Cười man rợn.
Làm một việc mà cô cho là mình không thể nào làm được,rồi êm ấm mà nhẹ nhàng ra khỏi cửa. Không biết làm gì chỉ thấy sáng hôm sau có một tiếng hét làm rung chuyển đất trời.
T/g:"Nói hơi lố."
7h sáng ngày hôm sau.
"Aaaaa" Của ai nhỉ? Mn đoán xem.
Vâng,chính là của một anh chàng xấu số đã đi đắc tội với một người thù dai và kết quả là bị chơi lại.Mặt mũi bị vẽ còn chưa tính,căn phòng ngăn nắp bây giờ đồ đạc bị lục tung nhìn rất chi ưa là vừa bộn.
Anh tức giận hét"Trần Bảo Nhi"
Mặc anh đang la hét cô vẫn không một chút có dấu hiệu tỉnh lại,chỉ thấy một lúc lâu sau có tiếng gõ cửa ầm ầm.
"Em màu mở cửa cho anh"
"Ya,ồn ào chết được" Cô lẩm bẩm.
Cạch. Tiếng mở cửa.
"Có gì không?"Cô thờ ơ hỏi.
",Em xem em đã làm gì anh".Anh rống to.
"Làm gì to tát dậy,bất quá thì dọn dẹp phòng lại"
"Em nghĩ đơn giản như vậy sao?"
Cô nóng máu hỏi lại anh:"Vậy anh đã làm gì em,anh còn dám lớn tiếng nữa hả"
"Coi như anh sai,được rồi không nói nữa,anh xin lỗi đừng giận mà"
T/g:"Haizz 5p trước còn hô phong hoán vũ vậy mà bây giờ lại đi xin lỗi,đúng là 'Đồ không có chí khí'
Hoàng Vũ Hưng:"kệ tui đồ nhìu chuyện mún ăn đấm à,lo viết đi,hức"
T/g:"Vâng vâng. Cúi đầu sợ hãi.
"Có đói bụng không,anh bồng em xuống ăn"
"Vâng,em đói"
Nói rồi anh bồng cô xuống lầu.
Phòng ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top