Chap 29 : Anh Thật Hào Phóng
HrennaHu
________________
Bị một bàn tay to lớn kéo đến, ôm chặt vào lòng, tuy lúc ấy Công Phượng đã ngà ngà say nhưng vẫn còn ý thức nghe được họ đang cãi nhau, sau đó lại có tiếng vang xin thảm thiết
.......: Từ nay về sau không cho ba tên này đến đây nữa
Ba tên này, đêm đi hết đi. Nếu không sau này lại có không ít người trẻ bị bắt nạt
Giọng nói của anh vẫn rất bình thản tay vẫn ôm chặt cậu trai bé nhỏ trong lòng không buông
Nhân Viên : dạ anh Vũ
Những tên thuộc hạ đứng xung quanh anh nghe vậy liền nhanh chóng lôi ba tâm luôn mang đi xử lý. Văn Thanh xoay người qua nhìn Công Phượng, thấy cậu đã ngủ lúc nào rồi, anh dịu dàng bế cậu lên xe
Trên xe, anh để cậu tựa vào vai mình và ngủ.
Đến Vũ gia, anh bế cậu vào phòng của mình và bảo bác quản gia vào cùng anh, anh lấy trong tủ ra chiếc áo sơ mi trắng rồi nhờ bác thay giúp Công Phượng, còn anh sẽ đứng bên ngoài phòng đợi. Sau khi bác quản gia giúp Công Phượng thay đồ xong, Anh quay trở lại phòng và cũng không quên kêu bác làm ly nước chanh cho cậu giải rượu. Nhìn thấy Công Phượng ngủ ngon lành trên giường, anh đi đến và đặt lên trán cậu một nụ hôn, không quên chê bao tửu lượng của cậu
Bác quản gia quay trở lại phòng tay cầm ly nước chanh, anh cầm ly nước chanh và bảo bác quản gia trở về phòng ngủ vì bây giờ đã không còn sớm nữa
Sau khi bác rời đi Văn Thanh đi đến, đỡ Công Phượng ngồi dậy rồi đút nước cho cậu uống. Thấy cậu ho nhẹ, anh nhẹ nhàng vuốt lưng cậu rồi ôm cậu vào lòng ngủ
Sáng hôm sau, khi Công Phượng thức dậy, trước mắt cậu là một căn phòng lớn chiếc giường cậu đang nằm cũng lớn không kém, chỉ có một mình cậu chiếm nó
Nhưng nhớ lại đêm qua, Công Phượng uống sai sau đó gặp đám lưu manh, được người tốt giúp đỡ sao đó ngủ quên, cậu vẫn còn nhớ chất giọng của Văn Thanh, nói đúng hơn là cậu đang ở trong nhà của Văn Thanh, căn phòng cậu đang ở, chiếc giường êm ái cậu đang nằm là của anh
Công Phượng nhanh chóng rời khỏi giường mới phát hiện bộ đồ đem qua đã được thay bằng một chiếc áo sơ mi trắng mỏng dài đến đầu gối của cậu. Vội vàng tìm lại bộ đồ đêm qua nhưng không thấy, đành đánh răng rửa mặt rồi liều mình mặc chiếc áo sơ mi đó xuống dưới.
Vừa định mở cửa ra ngoài thì Văn Thanh từ ngoài cửa đi vào vô tình làm đụng trúng đầu của cậu. Vì sự đụng trúng khá mạnh khiến cậu nằm xuống hai tay ôm lấy đầu, nhìn có vẻ rất đau.
Công Phượng tức giận đứng dậy quát lớn vào mặt Văn Thanh
Phượng : Nè anh bị bệnh hay sao
Vào phòng sao không gõ cửa
Thanh : đây là phòng của tôi
Văn Thanh bình tỉnh đáp Công Phượng nghe anh nói vậy liền có chút xấu hổ, mặt cũng vì vậy mà đỏ ửng lên
Văn Thanh trên tay cầm một tô cháo vẫn còn nóng, vẫn còn chút làn khối bay lên. Anh bước thẳng vào trong phòng và đặt tô cháo xuống bàn gần đó nói với cậu
Thanh : Tôi tưởng cậu chưa dậy nên đem cháo lên cho cậu
Dậy rồi thì qua đây ăn đi
Văn Thanh tỏ vẻ lạnh lùng với Công Phượng còn cậu thì không muốn hậm hực nói với anh
Phượng : Không cần, anh mau đưa tôi bộ đồ hôm qua. Tôi muốn về nhà
Thanh : cậu muốn bộ đồ không đúng đắn đó sao.
Tôi cho người vứt nó rồi
Văn Thanh lạnh lùng nói. Công Phượng nghe anh vứt đồ mình thì tức giận, tiến lại phía anh mắng một trận
Phượng : anh làm vậy không thấy quá đáng sao
Vứt đồ của người khác mà không hỏi ý kiến họ ?
Thanh : đêm qua ai say bí tỉ còn không biết chuyện gì sảy ra
Tửu lượng đã thấp lại còm tham vào quán bar
Văn Thanh có ý châm chọc Công Phượng khiến cậu cãi lại
Phượng : đó là chuyện của tôi không cần anh quan tâm làm gì
Thanh : được rồi đừng giận nữa
Tôi đã cho người chuẩn bị đồ cho cậu rồi, nó được đặt trong nhà tắm. Cậu ăn xong tô cháo tôi sẽ đưa cậu về nhà
Công Phượng nghe vậy liền miễn cưỡng ăn hết tô cháo, nhưng thật sự nó rất ngon. Sau khi Công Phượng mặc đồ được Văn Thanh chuẩn bị trước, phải nói Công Phượng giống như một người mẫu hay có thể nói là một hot boy. Bộ đồ cậu mặc tôn lên vẻ đẹp cao quý của cậu
Phượng : bộ đồ này, tôi sẽ trả lại cho anh
Thanh : không cần đâu
Văn Thanh nói nhưng không thèm nhìn đến Công Phượng
Phượng : Giám đốc Vũ anh thật hào phóng. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đêm qua đã giúp tôi
Khi Công Phượng nói câu này thì xe đã dừng lại trước nhà cậu. Cậu nhanh chóng mở cửa xe đi xuống nhưng không mở được. Công Phượng quay lại thì thấy Văn Thanh anh đang đặt tay trên cửa kính phía cậu.
Cả hai người, mặt đối mặt với nhau, chỉ cách vài centimet nữa thôi là môi đã chạm môi.
Công Phượng nhìn thấy cảnh như vậy, cậu muốn thoát ra khỏi đó nhưng có sự hấp dẫn khiến cậu không thể rời được. Thấy Văn Thanh đang tiến sát đến mình, nhịp tim của Công Phượng bắt đầu đập nhanh hơn, cậu buộc miệng nói
Phượng : Giám đốc Vũ,. Hẹn gặp lại
Nói rồi cậu nhanh chóng đẩy người anh ra nhanh chóng mở cửa xe, lao thẳng vào nhà. Văn Thanh trong xe vẫn còn chút vương vấn nhưng tự an ủi bản thân
Thanh : Thua keo này ta bài keo khác
Nói rồi anh láy xe rời đi
😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top