Chương 7: Jen Cô Gái Bí Ẩn

Đến nơi...( phần trước)

KHÁCH SẠN HOA SÁCH

  Lâm Tịnh và Lập Đông bước vào bên trong khách sạn Tiểu Bát lại tiếp tân hỏi:

- Cho hỏi?

- à anh có việc gì ạ?

- Cô Jen có phải đang ở đây không?

- Thành thật con lỗi anh chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của khách ạ

/Cầm tiền trên tay lén đưa cho tiếp tân/

- Giờ thì có thể nói chưa

/lén nói /- Cô Jen hiện đang ở đây ở phòng đặt riêng 502

- À thành thật cảm ơn cô

- Kcj đâu ạ

Chạy lại chỗ Lâm Tịnh và Lập Đông cậu ta nói: -Phòng 502

Lập Đông lúc này gọi điện đến cho thư kí của Jen và nói:

- Alo..đây phải số của thư kí Kim không ạ?

- Phải anh có gì không ạ ?

- Chỉ là tôi mún xin cái lịch hẹn với Tổng Giám Đốc của công ty cô Jen thôi có tiện không ?

Thư kí Kim quay qua hỏi Jen: Jen Lập Đông của Angela muốn gặp bàn việc cô có....

- Gặp thử rồi mới biết bây giờ là 13h30 rồi vậy thì 13h50 tôi muốn gặp họ tại đây

Nói lại lời Jen vừa nói lại với Lập Đông

Lập Đông sau khi cho máy thì nói lại với Lâm Tịnh:

/Cười méo miệng/ hơ tính chơi tôi á được thôi,dù dì chúng ta cũng đang ở đây đi, đi lên gặp khách quý

Nói xong cô bỏ đi lại thang máy Lập Đông và Tiểu Bát cũng chạy lại theo cô
Bước vô thang máy

/thang mây đi lên/

PHÒNG 502

/cốc...cốc...cốc/

Bất ngời thay thư kí hỏi :-AI vậy ?

-Tôi Lâm Tịnh của Angela đã đặt hẹn trước với Tổng Giám Jen.

/Ngước mặt qua nhìn Jen /rồi nói:cô ta làm sao đến đây nhanh như vậy

/Jen cười/ nói: lúc nãy không phải đã ở sẵn bên dưới rồi sao?

-Mở cửa đi

- Vâng

Thư kí Kim vội lại mở cửa /nhìn thư kí/ bước vào Lập Đông và Tiểu Bát theo sau:

-Chào cô Jen

/quay người lại/ -Bao năm không gặp cô vẫn vậy

- Bất ngờ /mặt hoảng nhưng bình tỉnh lại ngay/

- Sao cô bất ngờ lắm hả ?Không ngờ cũng có ngày cô chủ động tìm tôi

- /Cười/ thì ra là cô à Hà Tiểu Mễ hèn gì cái tính vẫn như vậy thích trêu người khác

- Tôi á giờ không còn là Hà Tiểu Mễ nữa rồi, giờ tôi là Jen là người có tất cả không như 5 năm trước bị cô cướp tất cả

- Cô đây là đang tự tưởng tượng ấy à.Ai cướp gì của cô vậy?

- Cô còn giả vờ /hơmmmm/_ chẳng phải cô là con gái cưng của Lâm Thị à là người được người người thích à, cô cướp tất cả những gì của tôi lúc đó tôi nghĩ sao cô cái gì cũng hơn tôi ngay cả người tôi yêu cũng yêu cô...

- Nhưng anh ấy không yêu cô, chẳng phải vì cô mà tôi mới bỏ sang Mỹ sao, cô nhớ lại xem ai mới là người sai.

Lúc này Lập Đông anh ta không hỉu cả 2 đang nói gì thì quay qua hỏi Tiểu Bát chuyện gì đang xảy ra thì Tiểu Bát lúc này mới nói:

...5 năm trước

- Hàn Quân tại sao tại sao anh lại thích cô ta cô ta có gì hơn em?

- Tiểu Mễ à anh xin lỗi anh không thích em

- cô ta có gì hơn em? Anh nói đi nói đi

- Cô ấy hơn em tất cả. Cô ấy không ganh ghét ai hết ,cô ấy không vì bất cứ chuyện gì mà từ bỏ ước mơ của mình, em thì khác

- Hơ.../cừ trên nước mắt/ anh sai rồi, anh đang tự lừa bản thân mình đấy thôi
Anh nói đi nói đi : từ trước tới giờ anh có yêu em không ?

- Không ! Từ trước cho đến giờ anh chỉ yêu 1 người đó là Lâm Tịnh thôi

- Hơ /haha cừ méo khóc/ hay...hay cho câu yêu 1 mình cô ta. Để xem anh yêu cô ta hay là yêu gia sản nhà cô ta

- Em..em đang nói gì  vậy hả..

- Anh đừng tưởng em là con ngốc, gia đình anh đang gặp khó khăn chỉ cần chữ kí của ba cô ấy thì công ty nhà anh sẽ được cứu vì em không có những thứ cô ta đang có nên anh mới từ bỏ em đúng không ?

Lúc này Lam Tịnh đang đứng cạnh gốc cây định chạy lại tìm Hàn Quân (có Tiểu Bát) nhưng thấy cả 2 nói chuyện nên cô đứng lại nghe (cô đứng từ lúc bắt đầu cuộc nói chuyện của cả 2 bắt đầu)

- Ba của tôi và ba cô ấy là bạn dù tôi không làm vậy thì ông ấy cũng sẽ giúp thôi.Tôi và cô ấy lớn lên cũng nhau tôi đương nhiên sẽ không lợi dụng cô ấy

/Lâm Tịnh nghe thấy hài lòng vô cùng /

- Anh sai rồi.Anh rõ ràng là đang lợi dụng cô ấy để đạt được mục đích của anh

- Tại sao tôi phải lợi dụng cô ấy chứ?

- Bởi vì chỉ có cô ấy mới giúp anh

- Cô hoàn toàn sai rồi , ba cô ấy đã đồng ý giúp ba tôi rồi

- Hơ...hahaha /ngồi bệch xuống đất, cừ/

Cô ta bây giờ đã không thể nói lại Hàn Quân nữa nhưng liếc mắt qua cô ta thấy Lâm Tịnh đang đứng bên nghe cô ta liền....

/Đứng dậy ôm Hàn Quân/ anh với em không phải đã có thai rồi sao, sao anh lại nói như vậy được?

Lâm Tịnh bất ngờ mún té xuống thì Tiểu Bát đỡ cô lại, chưa nghe hết câu chuyện cô đã bỏ chạy đi

Hàn Quân đẩy cô ra và nói rằng: - Cô đừng ở đây ăn nói sằng bậy

/ đẩy Hàn Quân ra / - Lúc nãy lúc tôi ôm anh nói câu đó thì Lâm Tịnh đang đứng ở gốc kia đã nghe tôi nói cả rồi/ cừ hhaaa/

Hàn Quân lập tức chạy đuổi theo giải thích thì  Lâm Tịnh không nghe bỏ chạy lên xe thì trời mưa cô  không ngoảnh mặt lại mà đi không nói thêm lời nào

Hàn Quân bất lực trở về nhà khoảng 20p sau thì Hàn Quân đến nhà tìm Lâm Tịnh thì Mẹ cô ấy bảo con bé vừa về đã thu dọn đòi đạc rồi

Rồi Hàn Quân hỏi cô ấy đi đâu ạ :

- Dì cũng không biết nhưng Tiểu Bát kiu với cô là đừng lo lắng.

Không biết Lâm Tịnh đi đâu Hàn Quân về nhà

2 ngày sau đó

Ten...ten...ten

Lâm Tịnh gọi đt về báo với mẹ cô ấy :

- Alo mẹ à con có việc nên tạm thòi con sẽ ở Mỹ bố,mẹ không cần lo cho con

- Ùm vậy thì mẹ yên tâm

Định nói với Lâm Tịnh về việc Hàn Quân tìm cô nhưng cô đã dập máy, nên Mẹ cô gọi tới nói cho Hàn Quân, Hàn Quân biết định qua Mỹ nhưng tại công ty anh lúc này cần có anh nên anh mới tạm gác lại không đi....

- Còn về chuyện tiếp sau đó thì tôi không biết Lập Tổng à anh muốn biết tiếp thì nghe đi?

- Thì ra là vì yêu nên Jen mới ghi hận Tịnh Tịnh à

- Đúng đó ...

Quay lại cuộc trò chuyện của Lâm Tịnh bà Jen:

- Năm đó chẳng phải cô dùng cách bỉ ổi mới khiên tôi phải rời xa Hàn Quân sao?

- Thứ Tiểu Mễ này mún mà không có được thì người khác cũng đừng mong người khác  có được,Thư Ký Kim Angela kh đủ tư cách hợp tác với chúng ta tiễn khách

- Không cần vốn dĩ công ty tôi cũng không mún hợp tác với cái loại người như cô, Tiểu Bát, Lập Đông chúng ta đi

Rời khỏi phòng của Jen đi xuống, Tiểu Bát gọi xe cả 3 bước lên xe đi một mạch về công ty



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#thi