Chương 2: Khơi Dậy Kí Ức
Đang đi trên xe thì Lâm Tịnh gọi
- Tiểu Bát
- Lâm Tổng.Chị gọi em
- Cậu đó theo tôi đã lâu rồi chuyện sau này trong nước cậu phải thay tôi lo liệu cho tốt
- Dạ Chị
-Cậu nói vậy là tốt rồi.Cậu đó tôi tin tưởng chỉ có cậu nhớ phải làm việc thật tốt không đc phụ lòng tôi .nhớ chưa
-Vâng Chị
- Đr. Cậu đã tìm đc mặt bằng tốt chưa ,trước khi về nước tôi nói cậu tìm đã tìm đc chưa
- Vâng em tìm được rồi,sắp xếp cũng ổn thỏa rồi, giờ mình chỉ cần tìm đối tượng hợp tác nữa là OK rồi chị à!
- Um..Cậu làm việc đúng là không khiến tôi thất vọng
-Cảm ơn chị đã tin tưởng.
/Tới công ty/
/ Trên đường đi tới phòng làm việc\/Chào Lâm Tổng/../../
-Mở cuộc họp cho tôi đi
-Vâng
- 5 phút nữa tất cả mọi người vào phòng họp,chuẩn bị đi.
(---nhân viên)
---Vâng-vâng-vâng
Mọi người tụ tập vào phòng họp sau 5 phút khi đc thông báo / Lâm Tổng bước vào dáng vẻ uy nghiêm, vẽ mặt nghiêm nghị/
- Hôm nay là ngày đầu tôi về nước tôi sẽ ở đây làm việc với mọi người trong khoảng thời gian sắp tới.
---/vỗ tay/
- Lần này tôi về nước đương nhiên sẽ hợp tác với công ty có tìm năng ở trong nước nên tôi mong mọi người hết sức cẩn trọng ok.Và công ty tôi đang nhắm tới là Hàn Thị mọi người nghĩ sao ?
/Một nhân viên giơ tay phát biểu /
--- Tôi cũng đồng ý với ya kiến của Lâm Tổng nhưng...
/ liếc mắt /
- Nhưng điều gì
--- Hiện giờ Hàn Thị là do Hàn Quân quản lý tôi sợ ..
/cừ xéo mồm /
- không cần lo cậu nhóc này tôi sử lý được
Tan họp mọi người ra ngoài thì thầm to nhỏ /kh biết lúc nãy chị ấy nói vậy là ý gì//.../
/Tan làm/
/Đi nhanh/ -Tiểu Bát lấy xe
-Vâng
/Chờ trước cổng công ty/
-Lâm Tổng mời
/Lái xe quay đầu lại hỏi/
-Giờ mình đi đâu đây ạ
/Nhìn qua của kính xe/
-Đương nhiên là đi đến thăm bác Hàn rồi .
-Vâng
-Ghé vào mua ít quà
/Ngoài trời đã tối dần/
-Nhưng trời đã tối rồi ạ!
-Không sao.chẳng phải buổi tối sẽ gặp cậu ta hay sao?
/cười/
- chị ý..là
- Cậu vẫn vậy kh hỉu đc ý người khác lần sau thì học hỏi nhìu hơn đi
-Dạ
- Cậu biết sao không
... 5 năm trước cậu cũng có mặt ở đó mà hơn nữa cậu còn theo tôi chắc cậu cũng hiểu rõ vì sao tôi lại rời đi khi nhà tôi cũng kh phải thiếu thốn
- vâng em hiểu
- Vậy nên cậu nghĩ tôi có nên tha cho anh ấy ?
- Chuyện cũng qua lâu rồi hay thôi chị bỏ qua đi
/hơ mmmm/
-Thật ra chuyện 5 năm trước tôi đã từ lâu quên rồi
- Vậy sao chị còn nhắc lại
- không nói với cậu nữa lái xe đi
- vâng
/trên đường đi/
Trên đường đi Lâm Tịnh không ngừng suy nghỉ về chuyện quá khứ chuyện 5 năm trước cô không biết nên đối mặt vói Hàn Quân ra sao...Bất chợt
- Tới nơi rồi chị
- À um
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top