Chương 45
Chương 45: Gặp Lại Hắn
Sau khi hạ gục được tên sát thủ kia, cô tức tốc chạy đến xem vết thương ở lưng của Võ Minh Lâm , cô vội vàng đưa anh lên xe.
Máu ở lưng anh chảy ra rất nhiều, Diệp Thoại Mỹ không biết phải làm sao, cô chỉ còn biết lái xe tìm đường đến bệnh viện. Cô chỉ giỏi giết người chứ không giỏi cứu người.
"Minh Lâm ....Minh Lâm ...anh cố chịu một chút"
Võ Minh Lâm đáp lời cô trong sự gượng gạo cực độ
"Anh chịu được, em đừng lo", sắc mặt anh tái nhợt khó coi vô cùng, hai đầu lông mày nhíu lại đến mức sắp chạm vào nhau
Diệp Thoại Mỹ phóng xe như bay, cô mở bản đồ lên xem, bệnh viện lại rất xa với vị trí hiện tại của họ. Cô vội vội vàng vàng gọi cho Huyết Phong, ngay khi anh ta vừa nhấc máy, cô đã nói rất nhanh
"Huyết Phong anh còn ở đó không? Tôi cần anh giúp"
Khi Diệp Thoại Mỹ lái xe quay về quán Bar thì đã thấy Huyết Phong đứng chờ sẵn bên ngoài, Diệp Thoại Mỹ vừa ra hiệu thì Huyết Phong đã hiểu ý chui vào trong xe một cách gọn lẹ nhất
Thứ anh nhìn thấy chính là vị Võ lão đại kia đang bị thương, còn bị thương rất nghiêm trọng
"Sao cậu ta bị thương rồi?"
Huyết Phong lãnh đạm hỏi một câu, ngữ khí nhẹ nhàng đến đáng ghét
Diệp Thoại Mỹ chuyên tâm lái xe nhưng vẫn đáp lời anh "Cứu tôi"
Huyết Phong khịt mũi cười giễu cợt "Cứu? Em mà cũng cần người khác cứu sao?"
Diệp Thoại Mỹ nhíu mày cáu giận nhưng vẫn cố làm ra bộ dạng van xin"Mau cứu anh ấy giúp tôi?"
Huyết Phong khoanh tay xếp trước ngực "Cứu hắn? Tại sao tôi phải cứu hắn?"
Diệp Thoại Mỹ phanh xe gấp, âm thanh ma sát vang ken két, cô thẳng thừng nói như chuyện hiển nhiên "Không cứu thì xuống xe"
Huyết Phong "..." nghiến răng hết cách, anh giơ tay lên đầu hàng
"Được lắm Diệp Thoại Mỹ , coi như tôi thua em"
Diệp Thoại Mỹ nhếch miệng lên biểu lộ vẻ đắc ý, tâm trạng dần được thả lỏng bởi vì cô vô cùng an tâm khi có Huyết Phong, chỉ cần anh ta xuất hiện thì chắc chắn Võ Minh Lâm sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.
...
Bệnh viện M
Liễu Ngọc Mỹ tỉnh lại trên chiếc giường trắng phiếu trong bệnh viện, cô cơ hồ từ từ ngồi dậy, đầu óc có phần choáng váng lạ thường
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Liễu Ngọc Mỹ cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua, nhà cô xảy ra một vụ cướp, Diệp Thoại Mỹ đã hạ sát hai tên cướp kia....Máu...cô nhìn thấy máu và bị ngất...Ắt hẳn là Diệp Thoại Mỹ đã đưa cô vào đây
"Diệp Thoại Mỹ ? Cô ta đâu rồi?"
Liễu Ngọc Mỹ bước xuống giường, cô mang nhẹ một đôi dép lê ở bệnh viện vào chân rồi bước chậm từng bước ra đến cửa phòng
Nhưng thật không may, Liễu Ngọc Mỹ lại bất chợt nhìn thấy một người vừa đi lướt qua cửa phòng cô...
Đó là
Đó chính là
Hắn...
Cao Dĩnh Thuần
Liễu Ngọc Mỹ chấn kinh, cô thụt lùi lại về sau trong vô thức
Sao có thể được chứ? Sao hắn lại xuất hiện ở đây?
Liễu Ngọc Mỹ cô đã trốn đến tận nơi này vậy mà vẫn gặp hắn, kẻ đã khiến cô rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan này.
Là hắn
Là kẻ đã khiến cô khóc cạn nước mắt
Là kẻ đã khiến cô có nhà không thể về.
Là kẻ đã khiến cô gọi trời không thấu, gọi đất không nghe.
Cao Dĩnh Thuần
Cao Dĩnh Thuần
Liễu Ngọc Mỹ đã lập đi lập lại cái tên này hàng trăm hàng ngàn lần, cô hận hắn, hận đến mức muốn một dao giết chết hắn. Cô trốn đến nước M, tìm cách quên đi quá khứ của mình những tưởng nửa năm qua đã có thể khiến cô hoàn toàn quên mất người đàn ông này nhưng mà...
Một lần nữa, hắn lại xuất hiện trước mặt cô
Cao Dĩnh Thuần không hề hay biết về sự hiện diện của Liễu Ngọc Mỹ ở tại bệnh viện này. Anh ta đến đây vì đang tiến hành một cảnh quay trong bệnh viện với nhan đề phim "24 giờ sinh tử". Bộ phim được thực hiện dưới sự ký kết tài trợ của Tập đoàn Vũ thị và Hãng phim MT, MT cũng là hãng phim nổi tiếng đang hoạt động trên nước M, bối cảnh quay quanh một bệnh viện
Đáy lòng Liễu Ngọc Mỹ đột ngột nhói lên đau buốt, hai dòng lệ cũng vô thức mà chảy xuống, cô bất lực ngồi uỵch xuống sàn, nước mắt liên tục phủ lấy gương mặt trắng bệch của Liễu Ngọc Mỹ một sự thống khổ thật sự
Bất chợt, cảnh tượng ngày hôm đó xuất hiện quanh quẩn trong tâm trí cô.
Liễu Ngọc Mỹ cô trốn dưới hầm xe rất lâu, đến khi rời khỏi thì phát hiện mình đứng trước một ngôi biệt uyển sang trọng. Cô lại vô cớ bị hiểu nhầm là người phụ nữ được chuẩn bị để phục vụ tình dục cho Cao Dĩnh Thuần...tách trà bị bỏ thuốc kích dục...mơ mơ màng màng bị đưa lên chiếc giường lớn. Sau đó,....
Liễu Ngọc Mỹ ôm đầu gào khóc như một đứa trẻ, tiếng nấc nghẹn từ trong cổ họng vọng quanh căn phòng
Sự cô đơn khốn khổ tột cùng bao trùm lấy cô.
...
Sau khi được Huyết Phong phẫu thuật lấy viên đạn ở lưng ra, Võ Minh Lâm ngủ một giấc mê mang đến tận sáng
Khi vừa mở mắt ra, anh nhìn thấy Diệp Thoại Mỹ đang ngồi ở chiếc bàn bên cạnh, lưng hướng về phía anh, cô đang hí hoáy làm ráp ráp, sửa sửa cái gì đó.
Võ Minh Lâm cố gắng ngồi dậy nhưng một cơn đau thấu xương truyền lên từ dưới lưng khiến anh không phải cắn răng chịu đựng, âm thanh nghiến răng ken két phát ra làm cho Diệp Thoại Mỹ bất giác xoay người lại
"Anh tỉnh rồi" Cô thấy anh đau đớn như vậy liền lo lắng chạy đến đỡ lấy Võ Minh Lâm ôn tồn căn dặn
"Anh bị thương khá nghiêm trọng, chưa khỏe hẳn thì đừng nên ngồi dậy, sẽ dễ dàng khiến miệng vết thương hở ra, như vậy sẽ rất lâu khỏi"
Diệp Thoại Mỹ vừa nói dứt câu liền bị Võ Minh Lâm giữ tay kéo cô ngã lên người anh, anh ôm cô trọn vào vòng tay của mình, Diệp Thoại Mỹ vừa kịp phản ứng thì chỉ còn nhìn thấy đôi mắt đa tình của anh đang yêu chiều nhìn mình
"Em đang lo cho anh sao?"
Diệp Thoại Mỹ không hề có ý chống cự, cô nằm trên người anh, trực tiếp đối mặt với Võ Minh Lâm , ý tứ giả vờ nũng nịu "Có hả? Em không biết"
Võ Minh Lâm nhoẻn miệng cười, anh áp tay lên đầu kéo cô cúi xuống có ý định hôn cô nhưng sự phản ứng anh đã hồi đáp, cô đưa tay lên đặt giữa miệng mình và Võ Minh Lâm khiến anh chỉ hôn được vào tay cô
Võ Minh Lâm thở dài hết cách "Tiểu Mỹ , nếu như bị thương mà có được sự quan tâm của em thì anh tình nguyện không khỏe lại nữa"
Diệp Thoại Mỹ bật cười tỏ ý bái phục "Thật lợi hại, cầm thú như anh mà cũng nói được những lời này"
Võ Minh Lâm lại nhìn cô say đắm, vẻ mặt biểu lộ sự yêu chiều hết mực "Nếu như không bị thương, anh chắc chắn sẽ "muốn" em tại đây"
Diệp Thoại Mỹ "..." Lưu manh từ trong trứng
"Võ lão đại, trừ khi là em tự nguyện, ngoài ra là không bất kỳ người nào có thể bắt ép được em"
Võ Minh Lâm lại nở một nụ cười hạnh phúc, có được cô chính là liều thuốc tốt nhất cho vết thương của anh bây giờ
"Không ép, anh sẽ khiến em phải tự nguyện mà nằm dưới thân anh rên rỉ"
Diệp Thoại Mỹ muối mặt nhìn người đàn ông vô sỉ trước mặt "Đúng là hạ lưu, làm sao có thể nói được những lời này. Đồ biến thái"
Võ Minh Lâm hiếm khi thấy thái độ nũng nịu hết mức này của cô, anh không nhịn được mà phải bật cười "Tiểu Mỹ , nói yêu anh đi"
Diệp Thoại Mỹ nghe thấy lời hạ mình van xin này, cô không vội đáp lời mà chậm rãi bộc lộ "Võ lão đại, người ta nói phụ nữ khi chìm vào cuộc yêu rồi sẽ bị ngu ngốc ra, em vẫn chưa muốn bản thân bị ngu ngốc"
Nghe cô nói những lời này, Võ Minh Lâm đột nhiên cảm thấy choáng váng "Trời à? Diệp tiểu thư, cô mà cũng sợ bị tình yêu làm cho mù quáng sao?" Nói xong, anh không nhịn được mà bật cười ha hả
Diệp Thoại Mỹ nhíu mày đánh vào lồng ngực anh
"Nếu như thật sự em sợ bị tình yêu lưu đày, thì đã không đem lòng chờ đợi thằng nhóc khốn kiếp năm đó"
Nụ cười trên môi của Võ Minh Lâm cứng đờ trước câu nói này của cô, hóa ra suốt nhiều năm qua, Tiểu Mỹ của anh vẫn không hề quên mất anh
"Tiểu Mỹ em nói thật...?"
Diệp Thoại Mỹ khịt mũi cười một cái, bộ dạng chính là hết cách với người đàn ông này. Võ Minh Lâm mím môi cười nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng đặt lê môi cô một nụ hôn ấm áp, bên trong chất chứa đầy sự nhớ nhung da diết.
Khe cửa khẽ hở, Huyết Phong đứng bên ngoài, đôi mắt chim ứng híp lại nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ đang ngọt ngào bên trong căn phòng...
-------oOo-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top