Chương 9: Cảm giác không tên.

           

Một tuần cô chỉ đi học có 5 buổi, lớp tiếng anh của cô là lớp đặc biệt nên được nhà trường ưu ái xếp lịch học khá đẹp toàn vào buổi sáng. Mọi chuyện đáng ra không vấn đề gì, chỉ là 5 buổi lên lớp cô chạm mặt tên khổng tước đáng ghét kia đến 3 buổi, đã thế lần nào anh ta cũng ngồi cạnh làm phiền cô chứ! Không phải nói anh ta đang học năm tư khoa thiết kế sao?? Sao cứ đến khu năm hai khoa ngoại ngữ làm phiền cô hoài vậy?? -_-

    Vậy là cô xuyên qua đã hơn 1 tháng, sau khoảng thời gian đấu võ mồm với anh ta, cô nhận thấy Hàn Dương vốn dĩ không phải người xấu, anh ta chỉ là quá thẳng thắn mà thôi; khác người ở chỗ mỗi câu chữ phát ra đều khiến người khác có cảm giác như bị châm chọc. Mà thế quái nào cô với anh ta lại nói chuyện khá hợp nhau nữa chứ, con người này thật đáng ngại mà!! Dạo gần đây cô cũng không thấy anh ta đến làm phiền Nhã Ân, phải nói là tần suất anh ta quấy rầy cô còn nhiều hơn Nhã Ân nữa cơ, chuyện này khiến cô cảm thấy đau đầu. Trong lúc cô đang mải nghiêng đầu suy nghĩ thì có một ánh mắt dịu dàng nhìn qua cô, Hàn Dương giả bộ ngủ gục ngắm nhìn cô qua kẽ hở trên bàn tay, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của cô hơi nhăn lại, đôi môi mím mím, đôi mắt màu hổ phách to tròn linh động thẫn thờ nhìn lên bảng. Thật kì, Hàn Dương anh lại sẵn sàng giả bộ ngủ để ngắm nhìn một cô gái như vậy là chuyện chưa bao giờ xảy ra, loại cảm giác không tên này nảy mầm trong anh khiến anh càng muốn nhìn cô gái bên cạnh thật lâu, lâu hơn nữa.

    Trong lòng Bảo Hân lúc này thật phiền não, cô nhìn chằm chằm lên bảng nhưng có trời mới biết cô không tiếp thu được một chữ nào trên bảng. Cô có cảm giác hình như sai sai ở đâu đó, đến thời điểm hiện giờ cô biết chắc chắn Diệp Nhã Ân chưa động lòng với bất kì một nam chính nào, trong lòng cô bé lúc này nhiều nhất mới chỉ là cảm động thôi, đáng ra bây giờ cả 3 nam chính đều phải một lòng theo đuổi chiếm tình cảm của cô bé chứ. Thế nhưng cô lại không tài nào đoán ra rốt cuộc câu chuyện bị thay đổi ở chỗ nào, rào cản Hồ Bảo Hân là cô đến lúc này hết đất diễn rồi mới phải, vậy sao hiện giờ cô lại dây dưa với con khổng tước đáng ghét đang ngủ say bên cạnh này chứ?? Chậc!!!

    Tự hỏi trong đầu mà không biết đã hết giờ học, thấy mọi người đứng dậy thu dọn sách vở cô mới cuống quýt dọn đồ. Hầy, hôm nay có hẹn với Hạ Noãn, phải nhanh về sớm mới được!! :3 Hàn Dương thấy cô chuẩn bị đi khỏi lớp bèn vội túm lấy tay cô, cô nghi hoặc nhìn anh, anh chàng khẽ ho một tiếng rồi nói:

     "Hôm nay tôi rảnh, tôi đưa cô đi ăn trưa."

    Cô chớp mắt nhìn Hàn Dương, càng nhìn càng khiến anh bồn chồn, mặt anh bắt đầu nóng dần lên. Anh đang định cất lời thì cô đã nở nụ cười:

     "Anh rảnh nhưng tôi không rảnh, phiền anh bỏ tay ra được chứ??"

     "Cô lại hẹn hò với thằng nhóc họ Hạ kia chứ gì?? Tôi nói cô hay thằng nhóc đấy không bao giờ thích cô đâu!!" – bàn tay Hàn Dương càng nắm chặt hơn – "Nghe tôi, tôi đưa cô đi ăn, nhất định cô sẽ thích!"

     "Anh đang dỗ dành trẻ con đấy à?? Tôi không phải heo để anh đem đồ ăn ra dụ nhé, tôi không đi!!"

    Bảo Hân giật tay ra rồi ôm balo chạy nhanh ra khỏi lớp, mặt Hàn Dương đen sì ngồi nhìn theo bóng dáng cô chạy ra khỏi lớp. Con nhỏ này thế mà lại dám từ chối lời mời của anh, trước giờ chưa một ai dám từ chối anh – kể cả Nhã Ân. Anh quyết rồi, thế nào cũng phải chỉnh con nhóc này cho bõ ghét!!!

    Chạy ra đến cổng trường, từ xa Bảo Hân đã nhìn thấy xe của Hạ Noãn, nụ cười của cô kéo lên tận mang tai rồi cứng đơ khi nhìn thấy chiếc xe hôm trước đưa Nhã Ân đến trường. Tên nhóc nhà họ Lâm này hôm nay lại đến làm phiền em gái cô, hừ!! Cô quay ngoắt đi thẳng đến chỗ Hạ Noãn không thèm cho ai kia lấy một ánh mắt, người đàn ông trong xe thấy vậy thì bàn tay trên vô lăng siết chặt lại. Chẳng lẽ đúng như lời Nhã Ân nói, cô ấy thật sự thay đổi??

    Hạ Bạch thấy cô đi tới thì thò đầu từ trong xe ra, cậu ta nhìn cô cười cười; không hiểu sao cô thấy khuôn mặt đang cười này thật đáng ghét!! -_-

     "Kìa, sao lại làm lơ với bạch mã hoàng tử thế??" – Hạ Bạch cất giọng châm chọc – "Mấy bữa trước không phải vẫn đòi sống đòi chết vì anh ta sao??"

     "Cẩn thận cái miệng cậu đấy!!" – cô giơ nắm đấm dọa dẫm cậu ta.

     "Ha ha, Bảo Bảo, không hiểu sao từ lúc cậu tỉnh lại tôi thật lúc nào cũng muốn trêu chọc cậu!! Mị lực của cậu thật kinh người!!"

    Cô vừa chui vào ghế sau thì nghe cậu ta nói vậy, không cần suy nghĩ cô đưa tay giáng cho cậu ta một phát vào gáy.

     "Tôi đã nói cậu nên cẩn thận cái miệng rồi mà!!"

    Hạ Bạch la oai oái, Hạ Noãn đang lái xe thấy vậy thì tủm tỉm cười; khung cảnh trong xelúc này thật hòa hợp và vui vẻ khác hẳn tâm trạng u ám của người nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top