Chương 8: Gặp gỡ Lâm Phong.
Sau 2 tiết học, cô không thèm để ý người ngồi cạnh mà đứng dậy đi thẳng ra ngoài, giờ này Hạ Bạch và Nhã Ân đều đang trên lớp, Hạ Noãn thì chắc đi làm rồi, không thể làm phiền họ được. Một lúc đắn đo, cô quyết định gọi điện cho anh trai, giờ mới hơn 9h chắc anh trai cũng bớt bận rộn nhỉ!! :3 Điện thoại đổ chuông một hồi thì mới có người nghe máy, giọng người đối diện dịu dàng vang lên khiến tâm trạng của cô tốt hơn hẳn, cô nũng nịu:
"Anh, anh đang làm gì thế??"
"Anh đang họp, hôm nay có cuộc họp hội đồng quản trị; có chuyện gì sao Bảo Bảo??"
Ax.. anh trai đang họp sao?? Cô làm phiền không đúng lúc rồi, nghĩ nghĩ một chút, cô vội cười:
"Không có chuyện gì hết á, em định rủ anh ăn trưa thôi mà, anh đang bận thì cứ kệ em đi!! Em làm phiền anh rồi!!"
Tiếng cười nhẹ của anh vang lên qua điện thoại, chỉ cần nghe cũng có thể tưởng tượng khuôn mặt anh lúc này như thế nào, chậc, thật muốn chui vào lòng anh làm nũng quá đê!!!
"Vậy 12h anh đến đón em, chút nữa có gì thì nhắn tin cho anh!!"
"Dạ, em biết rồi!!"
Chờ cô cúp máy xong, đứng trước cổng trường không biết nên đi đâu, cô quyết định lên trung tâm thương mại Tân Thế xem phim. Không cần nghĩ nhiều, cô bắt taxi lên thẳng đó, cứ nghĩ xem một bộ phim hài ai ngờ là phim tình cảm lãng mạn, nhìn những cặp đôi xung quanh ngồi ôm nhau, cô có cảm giác khóc không ra nước mắt!! =.="
Sau gần 2 tiếng xem phim, Bảo Hân thở phào nhẹ nhõm khi được giải thoát khỏi tình cảnh đơn độc, cô không muốn trôi theo dòng người có đôi có cặp ra khỏi phòng nên cố ý nán lại cho vãn người. Đúng lúc đang chuẩn bị đứng dậy, một cặp đôi đi trước thu hút sự chú ý của cô, cô bạn gái xinh đẹp ăn mặc sành điệu cứ quay sang níu người đàn ông không buông, cái khiến cô để ý là người đàn ông cao lớn khí chất bất phàm bên cạnh cô gái kia kìa. Người đàn ông lưng thẳng tắp đi trước cô gái nên cô không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh ta nhưng chỉ cần nhìn cái bóng dáng và cái vẻ dửng dưng khiến cô không khỏi tặc lưỡi, thấy hai người họ dừng lại nói chuyện, Bảo Hân không tiện chen lên nên đành ngồi lại, lúc này cô nàng kia bắt đầu khóc nức nở kéo áo anh chàng bên cạnh:
"Hiếm lắm chúng ta mới có cơ hội gặp nhau vậy mà anh nỡ bỏ mặc em như vậy sao?? Anh quá đáng lắm!!"
Cô nàng đưa tay gạt nước mắt rồi nhìn người đàn ông trước mặt, người kia vẫn im lặng, anh ta không kiên nhẫn vuốt lại vạt áo cho phẳng; cô gái kia thẹn quá bèn vung tay nói:
"Nếu anh vẫn không nói gì thì sau này không cần gặp nhau nữa, em không cần một người bạn trai không quan tâm đến em!!"
"Tôi không phải bạn trai cô!!" – giọng nói từ tính, trầm thấp đầy quyến rũ vang lên trong không gian im ắng của phòng chiếu phim – "Hơn nữa, tôi chưa bao giờ đồng ý gặp cô, phiền cô bỏ ý nghĩ đánh chủ ý lên mẹ tôi đi, đây là lần duy nhất!!"
Cô gái kia nghe vậy liền ôm mặt chạy ra khỏi phòng chiếu, Bảo Hân há hốc mồm nhìn vở kịch drama trước mặt chỉ vỏn vẹn chưa đầy 10' đồng hồ; anh chàng này cần được bảo tồn luôn và ngay, thính thơm như vậy mà vẫn có thể né ngon lành.
"Xem đủ chưa??"
Giọng người đàn ông kia vang lên khiến Bảo Hân hoàn hồn, cô quay ngang quay dọc nhìn một lượt xác định không còn ai trong phòng chiếu rồi đưa tay chỉ mình; thấy người đàn ông kia đến nhìn cũng không nhìn mình, Bảo Hân bĩu môi đứng dậy đi ra khỏi phòng chiếu. Khi lướt qua người kia, cô lẩm bẩm:
"Có gì hay ho đâu mà xem, không phải tại hai người thì tôi đã đi từ lâu rồi."
Sau khi ra khỏi phòng chiếu, Bảo Hân xuống lầu 1 mua một ly starbuck rồi dạo quanh lầu 1, gần đến 12h rồi, chắc anh trai cũng sắp gọi điện ha!! :3 Vừa nghĩ đến anh xong thì điện thoại trong túi đổ chuông, cô vội vàng cúi người lục túi lấy điện thoại, không ngờ vì thế mà cô va phải người đi đối diện; cô vội đưa tay ôm lấy ly starbuck mà không làm chủ được quán tính, cứ nghĩ lần này sẽ bị ngã ê mông thế nhưng đúng lúc ấy một bàn tay to khỏe đưa ra nắm lấy eo cô kéo lại. Bảo Hân lúc này thở hổn hển như vừa trải qua một hồi vận động, cô nhìn bức tường trước mặt, xác định rõ đấy là ngực của một người đàn ông, cô thầm nuốt nước miếng rồi ngẩng lên nhìn người đó. Chà, khuôn mặt tuấn lãng nghiêm nghị, đôi lông mày kiếm hơi nhíu lại, đôi mắt sắc bén được che giấu sau cặp kính, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hơi mím lại, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng chải ngược ra đằng sau. Oa, soái ca đời thực đó nha, còn ôm cô để cô không bị ngã nữa chứ!! :3
Ánh mắt người đàn ông cũng chăm chú nhìn cô gái trong lòng, đến khi nhìn rõ diện mạo thì hàng lông mày anh cau lại khó chịu rồi buông tay. Nhận thấy ánh mắt người đó ngày càng sắc bén, cô vội đứng thẳng dậy cười tươi rồi hơi cúi đầu:
"Cảm ơn anh, không có anh chắc giờ mông tôi hôn đất mẹ rồi!!"
Gân trên trán anh ta giật giật, mông tôi hôn đất mẹ?? Cô nhóc này dùng từ ngữ thật là... thấy anh ta không nói gì mà chỉ chăm chăm nhìn cô, cô đưa tay ra chào:
"Tôi là Hồ Bảo Hân, một lần nữa chân thành cảm ơn anh!!"
Người đàn ông kia nhìn cánh tay cô đưa ra vẫn không nói gì, sau một khoảng thời gian, Bảo Hân cứ nghĩ anh ta chắc không có thiện ý với mình định thu tay về thì đúng lúc này bàn tay to lớn của anh ta nắm lấy tay cô, anh ta cất giọng trầm khàn:
"Lâm Phong!!"
Ô, nam chính kìa, miệng nhanh hơn não, cô buột miệng nói:
"A.. là thằng nhóc nhà họ Lâm mà bố tôi hay nói sao?? Quái, rõ ràng to lớn vạm vỡ thế này sao lại là thằng nhóc được nhỉ??"
Khuôn mặt người đàn ông đối diện đen sì, đằng sau anh ta có giọng cười vang lên, khi ấy cô mới nhìn thấy phía sau còn có một vài người nữa đang mím môi nín cười; bàn tay anh ta hơi nắm lại khiến tay cô đau nhói, lúc này cô mới nhận thấy mình lỡ miệng. Đáng chết không chứ!! Anh ta là nam chính cục vàng của tác giả đấy, cô đùa không nổi; thấy mặt anh ta ngày càng đen, cô vội rút tay ra rồi cười giả lả:
"Ha ha, tôi quên mất còn có hẹn, xin phép đi trước!!"
Không kịp đợi anh ta cất tiếng, cô quay ngoắt chạy mất. Hồ Bảo Hân, cái miệng hại cái thân, mày đỡ không kịp đâu nha cưng!!! =.="
Chạy xuống đến lầu 1 thì điện thoại cô vang lên lần nữa, thấy anh trai gọi cô bèn bắt máy kêu anh đón ở trung tâm Tân Thế. Đứng dậm chân ở cửa tầm 20' sau thì anh tới,cô vội nhảy lên xe ngồi cạnh anh. Coi như thoát một kiếp nạn, tác giả à, nam chính của cô không có một người nào là bình thường hết á; suýt hại trái tim mong manh của tôi rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top