Chương 6: Hạ Bạch và Hạ Noãn.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, Bảo Hân nằm lướt ipad tầm 15-20' thì có tiếng Nhã Ân gọi ngoài cửa. Buông vội ipad, cô bước ra ngoài rồi vui vẻ khoác tay Nhã Ân đi xuống nhà dưới. Dưới phòng khách người nói cười rôm rả, anh trai và bố cũng đã về, họ đang ngồi nói chuyện với một nam một nữ; cô hơi nghi hoặc, chẳng lẽ nhà có khách sao?? Thiên Bảo nhìn thấy cô đi xuống liền đứng dậy vẫy tay, Bảo Hân sau một khoảng thời gian đã quá quen thuộc với hành động dịu dàng của anh dành cho cô, cô chạy tới ôm lấy tay anh làm nũng:
"Bố, anh, hai người cuối cùng cũng về, con đói meo rồi nè!!"
"Con bé này, cả ngày chỉ ăn!!" – bố Lục cười cười nhìn cô rồi cũng đứng lên đi vào phòng bếp với dì Ánh.
"Bảo Bảo!!"
Lúc này người thanh niên ngồi trên sofa đứng dậy nhìn cô, đôi mắt anh ta rưng rưng nhìn cô đảo từ trên xuống một lượt rồi anh ta đi tới nắm hai vai cô lắc lắc:
"Con nhóc đáng ghét này, tại sao lại có thể coi thường mạng sống của mình thế chứ?? Cứ nghĩ hè này tôi được thoải mái vi vu đi du lịch khắp đó đây cuối cùng lại phải bay về đột ngột chỉ vì cậu, thật là không lúc nào làm người khác hết lo mà!!!"
Bảo Hân đơ.. Anh chàng này là ai vậy??? Nhìn người thanh niên đẹp trai chỉ cao hơn cô nửa cái đầu trước mặt, cô vội đưa đôi mắt nhìn về phía anh trai, Thiên Bảo cau mày đưa tay gạt bàn tay đang lắc vai cô ra rồi chỉ:
"Hạ Bạch, bạn nối khố của em." – sau đó lại đưa tay chỉ cô gái xinh đẹp đứng phía sau cậu ta – "Kia là Hạ Noãn, chị gái tên phiền phức này."
"Bảo Bảo, đừng nói cậu mất trí nhớ nha!!" – cậu ta khoa trương ôm miệng rồi tròn mắt nhìn cô.
Hạ Bạch.. Hạ Noãn.. cô chăm chăm nhìn hai người họ. Hình như cô cũng có ấn tượng đôi chút, cặp chị em này là người nhà họ Hạ, hai gia đình cũng khá là thân quen với nhau do bà nội Hạ và bà nội Hồ là bạn thân; nhà họ Hạ mấy đời truyền thống làm giáo viên, ông nội Hạ là người sáng lập trường đại học Bắc Tuyến và nay giao lại cho bố Hạ. Hạ Bạch bằng tuổi cô, cậu theo nghiệp gia đình theo học ngành sư phạm; Hạ Noãn lại yêu thích thời trang nên học thiết kế, hiện giờ cô đang công tác tại công ty thời trang Loren. Nhà họ Hạ và nhà họ Hồ là thông gia, Hạ Noãn và Hồ Thiên Bảo được hai gia đình đính ước với nhau từ nhỏ, nghiễm nhiên Bảo Hân với cậu em trai Hạ Bạch cũng thân quen từ tấm bé. Hạ Bạch và Hạ Noãn rất yêu thương cô, hai người đều coi cô như cô em gái thân thiết mà đối đãi; vì hai chị em nhà họ Hạ luôn bao che cho khuyết điểm cũng như việc xấu mà Hồ Bảo Hân làm nên cô cũng có ấn tượng. Trong nguyên tác truyện thì đất diễn của Hồ Bảo Hân chỉ đến lúc cô mất là ngưng, ngoài ra những mối quan hệ xung quanh cô thì tuyệt nhiên chỉ nhắc qua lúc cô còn sống sau đó không nhắc tới nữa nên cô cũng không rõ sau khi Hồ Bảo Hân mất thì họ thế nào.
"Bảo Bảo, em không sao chứ??" – thấy cô lúc lâu không lên tiếng, Hạ Noãn quan tâm đi tới xoa đầu cô.
"Em không sao, chỉ là đang nhớ lại một số chuyện thôi chị." – cô hồi thần nhìn Hạ Noãn rồi cười.
"Bảo Bảo, đừng nói cậu quên luôn tôi là ai nha!!" – Hạ Bạch nghiêng đầu nhìn cô chăm chú.
"Trước thì không nhưng giờ tôi nhớ rồi, Tiểu Bạch!!" – cô cười cười vỗ vai cậu.
"Con nhóc này, gọi là anh Bạch, Tiểu Bạch – nghe như chuột thí nghiệm vậy!!!"
Bảo Hân không đáp lời khoác tay Hạ Bạch, cô kéo Hạ Bạch và Nhã Ân vào phòng ăn, trước khi đi còn ngoái lại nhìn anh trai và Hạ Noãn đứng sau:
"Anh trai, anh chăm sóc cho chị Noãn nha, hai người nhanh nhanh lên, em đói rồi!!!"
Con bé này.. Thiên Bảo nhìn cô lắc lắc đầu rồi đưa mắt nhìn Hạ Noãn, bắt gặp ánh mắt của anh, Hạ Noãn vội đưa mắt nhìn đi nơi khác, Thiên Bảo khẽ cười:
"Đi thôi!!"
Hạ Noãn gật đầu đi theo sau anh, bình thường ở công ty cô luôn giữ hình tượng cấp trên nghiêm khắc thế nhưng không hiểu sao đứng trước anh cô lại trở nên bối rối khác thường.
Trái ngược với tâm tư rối loạn của ai kia, khung cảnh trong nhà ăn lúc này lại khá vui vẻ và ấm cúng. Vì có thêm Hạ Bạch miệng rộng chọc cười mà bố Lục và dì Ánh cứ cười suốt, tâm trạng của hai người cũng rất vui vẻ; đến khi Thiên Bảo và Hạ Noãn đều ngồi vào bàn ăn thì dì Ánh và Nhã Ân cũng bày biện đồ ăn xong xuôi. Bữa ăn trưa hôm ấy lại vô cùng vui vẻ khiến tâm tình Bảo Hân thập phần cao hứng, sau bữa ăn vì Nhã Ân phải quay trở lại trường nên cô lôi kéo Hạ Noãn và Hạ Bạch đi dạo phố. Từ sau khi xuyên đến giờ đây là lần đầu tiên cô được đi dạo quanh thành phố P, cả ba kéo nhau đến trung tâm thương mại Tân Thế; nghe nói đây là dự án lớn nhất của thành phố và tập đoàn Hi Thái cũng là nhà đầu tư lớn nhất. Chà... Ba người cùng kéo nhau đi xem phim rồi đi uống café, thời điểm bước vào quán café thì thu hút mọi ánh nhìn của tất cả mọi người; nam thanh nữ tú tập trung lại một chỗ. :3
Lúc này Bảo Hân nhìn chằm chằm cô gái dịu dàng, thanh nhã như hoa lan ngồi trước mặt đang khẽ khuấy đều ly trà trước mặt, cô buông ly nước ép rồi hỏi:
"Chị, chị với anh Thiên đang quen nhau??"
Phụt.. Hạ Bạch đang uống sinh tố nghe cô hỏi vậy thì phun hết nước ra ngoài, cô nhăn mặt đưa cho cậu ta tờ giấy, miệng lẩm bẩm mắng cậu ta bẩn. Hạ Noãn thì ngược lại, bàn tay đang khẽ khuấy ly trà của cô dừng lại, ánh mắt cô hơi ngưng đọng, hai gò má Hạ Noãn hồng lên một cách bất thường. Ô.. Hạ Noãn xinh đẹp đang đỏ mặt đấy sao??? :o
"Chị, chị thích anh Thiên đúng không??"
"Ha ha, thích sao?? Chi bằng nói là yêu thầm thì đúng hơn!!" – Hạ Bạch ngửa mặt cười to.
Khi Hạ Bạch đang sảng khoái cười lớn thì một bàn tay đưa ra đập bốp vào đầu cậu, mặt cậu nhăn lại đưa tay xoa đầu, đôi mắt giận dữ trừng nhìn Hạ Noãn nhưng khi thấy biểutình của cô thì bất giác ngậm miệng lại. Ồ, cứ nghĩ chị Noãn là đóa hoa lan thanh nhã nhưng khi tức giận thì... chậc, thật đáng yêu!! Bảo Hân tủm tỉm nhìn cô gái xinh đẹp trước, trong lòng âm thầm quyết định: cô ghim người chị dâu này rồi nha!!! :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top