Chương 5: Trở về nhà.




Ngồi lướt một lúc cô mới nhớ ra cô chưa từng tìm hiểu chút nào về nam chính, bộ truyện này chỉ có 3 nam chính tên Lâm Phong, Hàn Dương và Trịnh Quân Hạo. Hàn Dương thì cô đã được diện kiến, tên khổng tước đáng ghét đó cô tự động cho next khỏi bộ nhớ; cô tìm trên ipad thông tin về nhà họ Hàn, Lâm Phong và Trịnh Quân Hạo. Nhà họ Hàn theo trí nhớ của cô làm trong cả hắc đạo lẫn bạch đạo, anh trai Hàn Dương tên Hàn Thuần là chủ của giới hắc đạo, năm 25 tuổi đã lên nắm quyền thay cha; Hàn Dương thì thích thiết kế nên gia đình hướng cho học ngành thiết kế để tiếp quản công ty trang sức - đá quý Thuần Dương. Lâm Phong - đại thiếu gia nhà họ Lâm là nhân vật truyền kì trong giới kinh doanh bất động sản, anh tự tay tiếp quản tập đoàn Gia Lâm từ năm 24 tuổi, trong vòng 2 năm ngắn ngủi đã kéo tập đoàn lên hàng top 10 thế giới khiến giới kinh doanh nể phục, tập đoàn nhà họ Lâm chỉ đứng sau tập đoàn Hi Thái của nhà họ Bạch trên thương trường, trên mạng có một vài bức ảnh rải rác chụp hình Lâm Phong từ xa khiến cô không nhìn rõ mặt. Còn Trịnh Quân Hạo là một quân nhân cương trực, ba đời nhà họ Trịnh đều công tác trong quân ngũ, đến đời bố của Trịnh Quân Hạo ông xoay qua kinh doanh cũng tạo được tiếng vang trên thương giới, trong giới quý tộc thì nhà họ Trịnh nắm giữ vị trí quan trọng khiến ai nấy đều kính nể; mọi người đều nói thà đắc tội tiểu nhân chứ không nên đắc tội người nhà họ Trịnh. Sau một hồi lướt lướt, Bảo Hân thầm cảm thán: Em gái à, sức cuốn hút của em quá mãnh liệt rồi, một tay em bắt gọn ba người đàn ông tuyệt mĩ thế này cơ mà.. Chậc, thật đáng tiếc!!! :3

    Khoảng tầm 1 tiếng sau dì Ánh quay lại, trên tay dì cầm một túi đồ khiến mắt cô sáng lên, cô đặt ipad xuống rồi chạy lại đỡ túi đồ trên tay bà:

     "Dì, cuối cùng dì cũng quay lại!!!"

     "Con bé này, mau thay đồ đi rồi về. Hôm nay dì sẽ xuống bếp nấu một bàn đồ ăn ngon tẩm bổ cho con!!" – dì cười lớn vỗ vỗ tay cô.

     "Yes sir!!!"

    Nhìn con bé hoạt bát nhảy chân sáo vào phòng tắm, dì chỉ biết cười cười lắc đầu rồi kiểm tra lại quanh phòng bệnh. Bảo Hân lúc này đứng trong phòng tắm thay đồ, dì Ánh mua cho cô một đôi giày búp bê gót 7 phân màu trắng đính hoa nhỏ cũng chiếc đầm ren xòe tay lỡ màu trắng điểm một vài bông hoa nổi dài đến đầu gối, bên eo có thắt một chiếc nơ màu trắng cùng mái tóc đỏ rượu khiến dung nhan của cô càng thêm xinh đẹp, thanh nhã. Cô mang bộ đồ bệnh nhân ra ngoài rồi xếp gọn lại để lên giường sau đó khoác tay dì Ánh đi ra khỏi bệnh viện, ngoài cổng đã đỗ sẵn chiếc Audi màu đen đợi cô cùng dì. Khi người tài xế mở cửa cho cô, cô rất lễ phép cúi đầu cảm ơn rồi lên xe khiến anh chàng ngơ ngẩn một hồi. Biệt thự nhà họ Hồ nằm trong khuôn viên dãy biệt thự sang trọng nhất thành phố P, khu biệt thự này là một phần gia sản của tập đoàn Hi Thái được đặt tên Cảnh Lệ Thành. Người ở đây đều là các quan chức cùng cán bộ cấp cao của thành phố cần được bảo đảm an ninh tối đa, khách khứa muốn vào đều phải xưng tên thông qua bảo vệ để bảo vệ thông báo cho chủ nhà. Bảo Hân thầm vuốt cằm, Cảnh Lệ Thành sao?? Nhà họ Bạch này cũng quá thần bí rồi, thông tin về tập đoàn Hi Thái lẫn người đứng đầu đều được bảo mật một cách an toàn, mọi người chỉ biết hiện tại người đang đứng đầu tập đoàn là vị thiếu gia nhà họ Bạch, ngoài ra các thông tin, hình ảnh của vị thiếu gia này thì không một ai biết. Chậc, anh ta cũng quá keo kiệt đi, đến một bức ảnh cũng không có!! :3

    Trước khi về cô đã mường tượng khung cảnh khi nhìn thấy căn nhà mới như thế nào, hẳn là uy nghi tráng lệ, to đùng như trong bộ phim BOF cô từng xem chứ nhỉ. Đến khi xe dừng lại trước cửa nhà cô mới thấy trí tưởng tượng của mình quá là phong phú rồi.. =))) Ngôi biệt thự của nhà họ Hồ lại khá đơn giản so với những ngôi nhà xung quanh, phía khoảng sân trước nhà là vườn hoa trồng đủ các loài từ hoa hồng đến cẩm tú cầu hay hoa phi yến và tulip,.. có vẻ dì Ánh là người rất yêu hoa, hầu như trong khuôn viên đều mang màu sắc rực rỡ của các loài hoa. Góc bên phải sân có một con đường nhỏ dẫn đến hòn non bộ tinh xảo ngoài trời, bên dưới có nuôi một đàn cá chép Koi của Nhật đủ các loại màu sắc, bên cạnh đó là bộ bàn ghế gỗ cùng chiếc dù lớn che nắng; hai bên đường đi vào là những chậu cây trải dài vào đến tận cửa nhà. Ngôi biệt thự bên ngoài được sơn màu trắng nhẹ nhàng mà không kém phần sang trọng, ngôi biệt thự 2 tầng được xây bằng kính, đằng sau nhà có hồ bơi lớn; bên trong được bày trí tinh tế tạo cho người đối diện cảm giác ấm cúng, gần gũi và bình dị. Vì muốn giữ sự riêng tư nên bố và dì chỉ thuê người quét dọn theo giờ, còn lại mọi việc đều do dì quán xuyến. Dì Ánh mỉm cười dắt cô vào nhà, bà còn tận tình đưa cô lên phòng ngủ ở lầu 2; trước khi quay người ra khỏi phòng bà quay lại nói:

     "Con nghỉ ngơi chút rồi xuống ăn cơm nha!!"

     "Dạ vâng!!"

    Nhìn dì cười tủm tỉm đi ra khỏi phòng, Bảo Hân quay người đi lang thang trong phòng ngủ, òa, chỉ là một cái phòng ngủ mà cũng rộng lớn quá đi, to gấp đôi phòng cũ của cô lận. Căn phòng được trang hoàng khá thanh nhã, tường được sơn màu trắng ngà nhẹ nhàng, bức tường đối diện cửa ra vào được lắp kính một chiều và có rèm che, từ trong phòng có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài nhưng bên ngoài không nhìn được vào trong, mở cánh cửa kính là một khoảng hành lang rộng lớn có mái che, bên ngoài sân được đặt một một ghế sofa da màu trắng ngà cùng một chiếc bàn con; giữa phòng là một chiếc giường cỡ kingsize kiểu dáng cổ điển, bên trên treo bức ảnh chân dung của Hồ Bảo Hân, cạnh giường có đặt một chiếc bàn trang điểm cùng chiếc gương, trên mặt bàn bày la liệt mỹ phẩm, nước hoa cùng trang sức được xêp đâu vào đấy. Đối diện giường là bức tường treo chiếc tivi 65inc, phía bên trái tivi có một cánh cửa dẫn đến phòng tắm, bên trong phòng tắm đặt chiếc bồn tắm lớn nhìn thẳng ra phong cảnh phía bên ngoài; đồ đạc trong phòng tắm khá đầy đủ. Sau một hồi tham quan cô mới nhớ đến tủ quần áo, tò mò bước lại vào phòng ngủ, nhìn quanh không thấy tủ quần áo nào, lúc này cô nhìn thấy gần cửa ra vào có một cánh cửa trượt, cô tò mò bước tới đẩy cánh cửa sang hai bên. Ôi chúa!!! Bên trong là một loạt váy đầm, quần và áo của các nhãn hiệu nổi tiếng: Chanel, Prada, Versace,.. được treo thành 2 hàng 2 bên, ở trên hàng treo quần aó là loạt túi xách được trưng bày theo từng tầng, bên dưới đất bày các loại giày cao gót cùng giày búp bê và thể thao, đồ lót được đặt trong chiếc tủ nhỏ ở giữa phòng, chỉ cần kéo ngăn kéo là thấy các loại đồ của VS được xếp ngăn nắp, đối diện phòng là chiếc gương lớn. Cô phát hiện xung quanh chỉ có một vài chiếc đầm ôm bó sát được treo trong góc tủ, còn lại toàn những bộ đồ thanh lịch, trang nhã. Vậy tại sao dì Ánh lại nói cô thích mặc những loại quần áo đó?? Gạt bỏ suy nghĩ, cô với tay lấy chiếc áo trễ vai bèo nhún cùng chiếc quần short bò rồi đi tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top