Chương 3: Anh ta là nam chính thứ 2.
Hồ Bảo Hân quay ra nhìn anh trai từ ngoài tiến vào, đôi mắt cô sáng lên khi nhìn túi đồ trên tay anh. Từ sáng đến giờ cô chưa được ăn gì rồi, oppa à, anh xuất hiện cũng quá muộn đi!!! Cô đưa tay vẫy anh trai:
"Anh, em đói lắm rồi, sao anh về muộn thế?? Bụng em dán vào lưng rồi nè!!"
Thiên Bảo nhìn biểu hiện của em gái thì hơi giật mình rồi nở nụ cười, cô em gái của anh lúc này thật quá đáng yêu. Anh tiến vào trong phòng đặt hộp đồ xuống rồi mở ra, mùi thơm từ trong hộp khiến cô suýt chảy nước miếng, anh đưa hộp và thìa cho cô rồi săn sóc giúp cô buộc gọn tóc. Đôi mắt của người tên Hàn thiếu và Diệp Nhã Ân lúc này gần như sắp rớt ra ngoài, họ chưa bao giờ được thấy bộ dạng dịu dàng của Hồ Thiên Bảo. Trong khi hai người nhìn chằm chằm anh trai thì Bảo Hân lại khẽ cau mày nhìn hộp cháo, cô phụng phịu:
"Anh, sao anh keo kiệt thế?? Em vừa tỉnh dậy mà anh mua cháo cho em là sao?? Em muốn ăn cơm trộn, kimpap, sushi.."
"Bảo Bảo, em vừa mới rửa ruột xong đó, bác sĩ dặn chỉ được ăn cháo. Ngoan nào, đợi đến khi em khỏi hoàn toàn anh sẽ dẫn em đi ăn những món em thích, được chứ??" – Thiên Bảo khẽ cười xoa đầu cô.
Bảo Hân bĩu bĩu môi im lặng ăn cháo, ăn được một nửa cô mới nhớ đến hai người khách một đứng một ngồi trong phòng, cô xấu hổ gãi mũi rồi hỏi:
"Nhã Ân, em ăn trưa chưa?? Xin lỗi, chị đói quá nên.."
"Không.. không.. chị ăn đi, em ăn trưa rồi!!"
Nhìn Diệp Nhã Ân xua tay cô mới gật gật đầu rồi tiếp tục ăn, đôi mắt Thiên Bảo không cảm xúc nhìn Nhã Ân rồi nhìn người đàn ông kia. Thấy ánh mắt anh trai quét qua, Nhã Ân vội đứng dậy cầm ít hoa quả vừa mang đến đem vào phòng tắm rửa sạch, Thiên Bảo ngồi xuống cạnh Bảo Hân, anh đưa tay nghịch nghịch lọn tóc cô rồi mở miệng:
"Hàn thiếu hôm nay thật có nhã hứng đến thăm em gái tôi, người anh trai là tôi đây thật là thụ sủng nhược kinh!!"
"Hừ, anh nghĩ tôi rảnh rỗi đi thăm cô ta sao?? Nếu không vì lo cho an nguy của Nhã Ân thì tôi cũng không thèm đến nhìn cô ta!!"
Người được gọi là Hàn thiếu kia nhếch miệng cười mỉa mai, Bảo Hân cảm thấy rất khó chịu với tên khổng tước tự cho mình là đúng này, cô cau mày quay sang hỏi anh trai:
"Anh, anh ta là ai vậy?? Miệng thật thối!!!"
Nụ cười của người đàn ông kia cứng đơ, Nhã Ân vừa từ trong phòng tắm đi ra nghe vậy cũng tròn mắt nhìn cô, Thiên Bảo khoa trương bật cười thật to khiến khuôn mặt người kia đen lại. Anh ta tức tối gằn giọng:
"Cô.. cô nói miệng ai thối??"
"Tôi nói anh đấy, làm sao??" – Bảo Hân đặt hộp cháo rỗng xuống – "Tôi nói cho anh biết, nãy giờ anh châm chọc tôi hơi bị nhiều rồi nhá!! Anh nghĩ anh là ai mà có quyền tự cho mình là đúng?? Con mắt nào của anh thấy tôi hại Nhã Ân chứ?? Anh xem phim hoang tưởng hơi bị nhiều rồi đấy!! Đừng thấy tôi hiền mà được nước lấn tới!!!"
"Cô.. cô.."
"Cô gì mà cô?? Nếu anh có thiện ý đến thăm tôi thì tôi hoan nghênh, còn nếu không thì mời về cho, đừng làm ô nhiễm không khí ở đây!!"
Thấy tình huống có vẻ căng thẳng, Nhã Ân tiến lại kéo kéo tay anh ta; Thiên Bảo thấy Bảo Hân vì tức giận mà mặt đỏ bừng thì đưa tay xoa xoa lưng cô. Đồ khổng tước chết tiệt, bộ tưởng mình ngon lắm à?? Bà cô đây nhịn anh hơi lâu rồi đấy!!! -_-
Sau khi ổn định tâm trạng, người đàn ông kia mím môi rồi ngồi phịch xuống ghế sofa, anh ta quay mặt đi rồi nói:
"Vì Nhã Ân nên tôi nhịn!"
"Tôi thèm vào cần anh nhịn!!" – cô lầm bầm nói.
"Cô.."
"Chị, em gọt hoa quả cho chị ăn." – Nhã Ân sợ hai người lại cãi nhau nên vội xen vào – "Chị, chị không nhớ anh ấy sao??"
"Chị bị mất trí nhớ tạm thời, vừa rồi anh Thiên có kể qua cho chị một số chuyện nên chị mới nhận ra em, còn người dưng thì chị không quan tâm!!" – cô cười cười rồi cố ý cao giọng nói.
Nhã Ân phì cười vì tính cách trẻ con của chị gái, người chị của cô từ lúc tỉnh dậy cũng gần gũi, đáng yêu hơn trước rất nhiều. Nhã Ân bắt đầu nói:
"Anh ấy là Hàn Dương, học năm tư cùng trường với chị em mình, hôm nay biết em đến thăm chị nên muốn đi cùng, không nghĩ tới chị lại quên hết mọi chuyện."
Hàn Dương à?? Nam chính số 2, vị học trưởng cao ngạo đó sao?? Sao cô chẳng thấy giống ở điểm nào vậy nhỉ?? Bảo Hân đưa mắt liếc anh chàng rồi thầm khinh bỉ: đồ khổng tước đáng ghét!!
Trong khi cô đang âm thầm mắng tên nào đó thì cửa phòng bệnh lại được mở ra lần nữa, lúc này là một đôi vợ chồng trung niên bước vào. Cả hai đều mang bộ dáng hớt hải tiến vào khiến cô thoáng ngẩn người, người đàn ông trung niên cao lớn, mái tóc điểm bạc khiến cho khuôn mặt tuấn lãng của ông thêm phần cuốn hút, người phụ nữ bên cạnh ăn mặc giản dị, tay cầm cặp lồng đồ ăn theo sau, khuôn mặt bà được bảo dưỡng khá tốt nên thoạt nhìn như chỉ vừa qua độ tuổi 30. Bảo Hân nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên, trong lòng như có gì đó khẽ động khiến nước mắt cô trào ra, cô nghẹn ngào gọi:
"Bố!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top