Chương 2: Diệp Nhã Ân.

    Ngô Bảo Hân lúc này đang ngồi khoanh chân trên giường bệnh, trên tay cô cầm một chiếc gương cầm tay tròn to bản. Cô xoay hết bên này sang bên kia rồi lại cắn môi, mắt nháy nháy nhìn vào chiếc gương, sau một hồi làm trò cô mới khẳng định một điều: chủ thân thể này thật sự là một vưu vật!!! Trước kia Ngô Bảo Hân cô là một cô gái có ngoại hình bình thường, miễn cưỡng chút thì được gọi là đáng yêu, chiều cao khiêm tốn, thân hình mũm mĩm trắng trẻo nhưng giờ thì nhìn xem, đây là vưu vật trong vưu vật!! Hồ Bảo Hân có khuôn mặt trái xoan, hàng lông mày phượng hơi nhếch lên ngạo nghễ, đôi mắt màu hổ phách to tròn linh động, sống mũi nhỏ nhắn cao thẳng, đôi môi đỏ mọng cong cong như đang cười, mái tóc đỏ rượu dài xoăn xoăn, làn da trắng trẻo mịn màng, số đo 3 vòng có thể gọi là hoàn hảo, đôi chân thon dài thẳng tắp. Chậc, chủ thân thể này thật là lãng phí ngoại hình trời ban này mà!! :3

Cơ mà khoan, người anh trai kia vừa nói gì ấy nhỉ?? Diệp Nhã Ân?? Hồ Bảo Hân?? Ơ.. tên này quen quen!! Giống tên nhân vật trong bộ truyện NP cô mới cày xong hôm qua, chẳng có lẽ... Cô đặt chiếc gương lên chiếc tủ nhỏ cạnh giường, ngồi xếp bằng ngay ngắn, cô hồi tưởng lại chi tiết bộ truyện cô mới đọc.
Nhân vật chính là cô em kế Diệp Nhã Ân, cô là tiểu bạch thỏ chính hiệu, tính tình khá nhút nhát nhưng cũng rất quật cường, sau khi mẹ tái hôn thì theo về sống cùng bố dượng và hai người con của ông; hai người con của vị bố dượng này lại không mấy thân cận với cô em gái kế, họ tự giác xếp cô nàng vào diện vô hình đối xử không mặn cũng không nhạt; tuy là con kế nhưng cô nàng lại được bố dượng yêu quý và chu cấp cho đầy đủ, cô nàng cũng được theo học tại những ngôi trường danh tiếng chung với cô chị kế. Trong truyện có đến 3 anh nam chính và người khiến Hồ Bảo Hân bị đẩy thành nữ phụ phản diện là bạn thân của anh trai Hồ Thiên Bảo tên Lâm Phong, Hồ Bảo Hân nữ phụ yêu thầm anh từ lần đầu tiên gặp mặt đến giờ là được 10 năm, thế nhưng trái tim của anh lại trao cho cô em kế của mình; vốn dĩ Hồ Bảo Hân nghĩ cứ mãi coi người em kế là cái bóng trong gia đình mà đối đãi nhưng không ngờ Diệp Nhã Ân lại là người cướp đi Lâm Phong. Một cô thiên kim tiểu thư vốn cao ngạo được mọi người nuông chiều bị tình yêu làm cho mờ mắt, cô nhẫn tâm dồn ép Diệp Nhã Ân vào chỗ chết, đỉnh điểm là cô mua chuộc người cưỡng hiếp Diệp Nhã Ân bị Lâm Phong biết được, anh ta thẳng tay giáng cho cô nàng cái tát khiến cô bị thương ở trán, vì quá đau đớn nên Hồ Bảo Hân dùng thuốc ngủ tự sát nên mới dẫn đến tình trạng cô xuyên không đến đây. Đáng ra sau khi uống thuốc ngủ là đất diễn của Hồ Bảo Hân đã hết, không ngờ Ngô Bảo Hân lại là người xuyên đến khiến câu chuyện tiếp tục. Bảo Hân gật gù: giờ Ngô Bảo Hân sẽ là Hồ Bảo Hân, cô tuyệt đối sẽ không ngược đãi bản thân như cô nàng kiêu ngạo kia đâu.

Lúc này cửa phòng bệnh được đẩy ra, cứ nghĩ anh trai đi mua đồ ăn quay lại nên cô toét miệng cười thật tươi chào đón:

"Anh Thiên, cuối cùng anh cũng về..."

Nhìn đến hai gương mặt xa lạ đứng trước cửa phòng, nụ cười của cô cứng đơ. Cô nhíu mày nhìn, ừm, nữ dịu dàng nhỏ nhắn, nam anh tuấn toả nắng, cơ mà anh ta làm màu quá đi, nhìn y như con khổng tước kiêu căng.. Bảo Hân tự hỏi liệu đây có phải nhân vật chính không???

"Chị, thật may chị đã tỉnh lại, chị làm mọi người lo quá!!"

Cô gái kia nhìn cô vui mừng nhưng không dám lại gần cô, Bảo Hân lại đảo mắt qua anh chàng đứng cạnh cô gái ấy thấy anh ta cau mày khẽ hừ một tiếng rồi quay đi. Cô thầm mắng: oắt con, tưởng là nam chính thì ngon chắc!!

"Nhã Ân đấy à, ngồi đi em, đã làm em lo lắng rồi!!"

Cô cười tươi rói nhìn Nhã Ân đứng trước mặt rồi vẫy vẫy tay chỉ vào chiếc ghế cạnh giường bệnh, cô bé mừng rỡ tiến lại gần rồi rụt rè đặt chiếc túi hoa quả xuống chiếc bàn con sau đó ngồi vào chiếc ghế cạnh giường bệnh. Còn người thanh niên kia á?? Xin chúc mừng bạn đã được liệt vào danh sách đen của Hồ Bảo Hân!!

"Chị, chị thấy đỡ hơn chút nào chưa?? Bác sĩ nói sao?? Khi nào chị được xuất viện?? Em lo cho chị quá!!"

Trong lúc Diệp Nhã Ân nói chuyện thì cô kín đáo nhìn cô bé, Diệp Nhã Ân có khuôn mặt xinh đẹp kiểu đáng yêu ngây thơ chứ không quyến rũ như Hồ Bảo Hân, đôi mắt cô bé to tròn long lanh trong suốt như nước hồ thu, sống mũi cao thẳng, đôi môi nhỏ hồng hào, mái tóc nâu được bện lệch vắt sang một bên vai, cô bé mặc một chiếc váy xòe màu lam làm nổi bật vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu. Thật ra Diệp Nhã Ân là cô bé tốt, chẳng qua cô nàng Hồ Bảo Hân này bị tình yêu che mờ mắt nên mới quy chụp cô bé là người xấu mà thôi. Hơn nữa cô bé là người phát hiện ra Hồ Bảo Hân tự sát nên cô cũng có cái nhìn thiện cảm hơn, với lại đã là nhân vật chính thì hào quang của cô bé chắc hẳn tỏa sáng lắm, nếu vậy thì phải nhân cơ hội này làm thân thôi à!!! :3

"Cảm ơn em đã lo lắng cho chị, chị không sao, bác sĩ nói vài hôm nữa xuất viện được rồi!!"

"Chị, chị chắc chắn không sao chứ?? Hôm đó nhìn chị nằm trên giường bệnh em sợ lắm, chị nhất định phải chăm sóc tốt thân thể nhé!!"

Vừa nói cô bé vừa nghẹn ngào, Hồ Bảo Hân thấy động lòng, cô đưa tay xoa đầu cô bé, chậc, càng xoa càng thấy thích, như chú mèo nhỏ vậy!! :))))))))

Người thanh niên nãy giờ bị ăn quả bơ đứng như phỗng trước cửa nhìn chằm chằm động tác của hai người, lúc này anh ta tiến lại gần rồi đưa mắt cao ngạo liếc nhìn cô đang xoa đầu Nhã Ân.

"Không nghĩ tới cô lại bày ra chiêu này, sao?? Muốn tranh thủ sự đồng cảm rồi đâm Nhã Ân một phát??"

Lúc này cô mới ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt anh ta nhìn cô khiến cô khó chịu, cô chưa kịp lên tiếng thì ngoài cửa vọng vào giọng nói lạnh băng:

"Cậu Hàn có thiện ý đến thăm em gái tôi thì tôi rất hoan nghênh, còn nếu như muốn châm chọc thì mời các người rời đi cho!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top