Chương 16: Dạ tiệc (2).
Trong khi cô đang trêu chọc anh trai thì có một bàn tay đưa ra khoác vai cô, chưa kịp nhìn xem là ai thì người ấy đã cất giọng trêu chọc:
"Bảo Bảo, không nghĩ tới lại có tham gia dạ tiệc nha; nếu không phải thấy bộ dáng lơ ngơ của cậu chắc tôi còn tưởng anh Thiên dẫn bạn gái đi cùng rồi."
"Miệng thối nhà cậu, cậu không phun được câu nào tử tế à??" – cô quắc mắt trừng Hạ Bạch.
"Tôi là đang khen cậu mà, sao lại nổi giận với tôi chứ??"
Hạ Bạch giơ tay xin hàng, cô đảo mắt nhìn Hạ Bạch, cậu chàng hôm nay mặc bộ vest ôm cách điệu màu đỏ đô kết hợp cùng sơ mi trắng và caravat đỏ đô, mái tóc buông tùy ý mọi lần được vuốt keo chải ra đằng sau, lúc này trông cậu như hoàn toàn lột xác khỏi bộ dáng trẻ con cà lơ phất phơ mọi lần. Cô gật gù giơ ngón cái, Hạ Bạch hãnh diện khoa trương vuốt tóc; thấy mỗi mình cậu, cô hỏi:
"Ô, sao có mỗi cậu ở đây vậy?? Chị Noãn đâu??"
"Chị Noãn ở đằng kia kìa, đang đứng với bố mẹ tôi, qua đây, chào bố mẹ tôi một câu."
Hạ Bạch lôi kéo Bảo Hân cùng Thiên Bảo qua chỗ nhà họ Hạ, chà, bố Hạ và mẹ Hạ giống y như trong tưởng tượng của cô. Bố Hạ lịch lãm phong độ trong bộ âu phục đen còn mẹ Hạ dịu dàng đằm thắm trong bộ sườn xám cách điệu, chậc, thảo nào lại sinh ra hai người con xinh đẹp như thế. Hạ Noãn đứng cạnh khoác tay mẹ Hạ, hôm nay chị mặc bộ lễ phục ôm trễ vai màu xanh lam tôn lên đường cong cuốn hút cùng làm da trắng ngần, mái tóc được chị uốn xoăn vắt sang một bên vai, khuôn mặt chị được trang điểm nhẹ nhàng, đôi môi tô màu hồng phớt khiến chị trông xinh đẹp rạng rỡ. Đến trước mặt bố mẹ Hạ, cô và anh trai lễ phép cúi chào:
"Con chào cô chú!!Chị Noãn!!"
"Bảo Hân đấy à??" – mẹ Hạ mắt sáng rỡ nhìn cô – "Dạo này sao rồi con?? Có khỏe không con?? Lâu rồi hai đứa không qua thăm cô chú gì cả!"
"Dạ, con vẫn khỏe cô ạ. Tại mới vào học nên con hơi bận, khi nào rảnh nhất định con sẽ qua thăm cô chú với ông bà, lâu rồi không qua con nhớ đồ ăn cô nấu quá à!!" – Bảo Hân nũng nịu nắm tay mẹ Hạ.
"Con bé này miệng vẫn ngọt như thế, thật là.." – bố Hạ đứng cạnh cười lớn rồi xua xua tay – "Bố con cũng vừa qua đây, chào hỏi cũng chào hỏi rồi, mấy đứa trẻ này mau đi chỗ khác chơi đi, không cần ở đấy nói chuyện với mấy người già bọn tôi; đi đi, đừng làm phiền cô chú."
Thấy bố Hạ vui vẻ trêu đùa, cô với anh trai cười cười gật đầu. Nhìn Thiên Bảo với Hạ Noãn, cô quay sang nháy mắt với Hạ Bạch, cả hai đều biết ý khoác tay nhau lẻn đi chỗ khác. Cô với Hạ Bạch đều tìm một chỗ ngồi khá khuất tầm nhìn rồi nói cười rôm rả, cô đảo mắt vòng quanh, rõ ràng Nhã Ân đi cùng Lâm Phong mà sao giờ chưa tới?? Mọi người đều tới đông đủ cả rồi mà!!
Vừa dứt suy nghĩ thì từ phía cửa lớn có hai bóng hình tiến vào, nam cao lớn lịch lãm, nữ dịu dàng e lệ. Nhã Ân khoác trên mình bộ lễ phục xòe màu hồng nhạt cúp ngực phối cùng đôi gày cao gót đồng màu, mái tóc nâu được xõa tung cố định bằng chiếc băng đô, trên người cô đeo bộ trang sức của BVLGARI; Lâm Phong thì khoác trên người bộ vest kẻ sọ màu xanh đen của Ravazzolo tôn lên vóc người hoàn mỹ, cặp kính đeo hờ hững cùng khóe môi hơi nhếch; nam thanh nữ tú cùng xuất hiện khiến ai nấy đều phải trầm trồ khen ngợi chỉ trừ một người. Đôi mắt của Bảo Hân nhìn họ tối đen lại, cô phát hiện khuôn mặt em gái lộ vẻ khó xử, gò má hồng bất thường, ánh mắt hơi mơ màng, đôi môi sưng mọng mím mím cùng khuôn mặt kiên nghị của Lâm Phong. Con sói già gian ác kia dám chiếm tiện nghi em gái cô sao?? Thật đáng giận!!!
Bầu không khí xung quanh Bảo Hân tỏa ra lạnh lẽo khiến người ngồi cạnh co lại, Hạ Bạch đang cắn hạt dưa là người đầu tiên tinh ý nhận thấy sự biến đổi của cô bạn. Cậu bạn thầm nghĩ tới tình cảm của cô dành cho Lâm Phong, nay thấy anh ta cùng em kế ân ái nên chắc cô bạn đang khó chịu lắm. Hạ Bạch rất nghĩa hiệp đưa tay vỗ vai cô bạn:
"Tình cảm không thể gượng ép, nên bỏ đi thôi bạn hiền!!"
"Bỏ đi?? Bỏ là bỏ thế nào??" – Bảo Hân hậm hực nói, không chờ cậu bạn nói thêm cô đã nghiến răng ken két – "Con sói gian xảo kia dám động chạm lên bảo bối của tôi, tôi nhất định không tha cho anh ta!!"
Ax.. kịch tình đang xoay theo chiều hướng nào vậy?? Không phải lúc này cậu nên sắm vai người bạn tốt an ủi cô bạn thất tình sao?? Sao giờ lại thành nam phụ trong câu chuyện bách hợp vậy chứ?? Con nhóc này, tư duy thật khó hiểu.
Hạ Bạch đang âm thầm lắc đầu thì vội đứng dậy, chân cậu đạp vào thành ghế phát tiếng kêu lớn khiến Bảo Hân thu lại ánh mắt giết người mà nhìn cậu. Cậu đưa tay vỗ vai cô rồi chuồn mất, Bảo Hân ngơ ngác nhìn hướng Hạ Bạch chạy đi, thằng nhóc này, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi còn đi đâu chứ??
"Chị Bảo Hân!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top