Chương 15: Dạ tiệc (1).

           

Cứ thế đến hết tuần, hôm nay Bảo Hân không có tiết học cùng Hàn Dương nên cảm giác thời gian trôi qua thật lâu, bình thường đi học cũng chỉ có anh là nói chuyện với cô chứ trên lớp cô nào có người bạn nào đâu. Vừa hết giờ học cô vội thu dọn sách vở, hôm nay anh trai phá lệ về sớm qua đón cô, cô phải nhanh chóng không anh trai lại chờ. Khi cô sửa soạn xong xuống đến nơi đã nhìn thấy bóng anh từ xa, người anh trai của cô thật đúng là cuốn hút mà, anh đứng tựa người vào xe, đôi mắt chăm chú nhìn điện thoại trên tay, trên người mặc bộ vest Armani đắt tiền.. Chu choa, nếu anh không phải anh trai của Hồ Bảo Hân thì chắc chắn cô sẽ hốt anh!!! >0<

"Anh Thiên!!"

Nghe giọng của em gái, khuôn mặt vốn lạnh nhạt của anh nở nụ cười ấm áp khiến cho mấy cô nữ sinh đi qua đi lại phải đỏ mặt. Bảo Hân chạy nhanh lại gần anh, anh đưa tay ra theo phản xạ ôm chặt lấy cô, bàn tay anh khẽ vuốt tóc cô:

"Con bé này, lớn rồi mà còn như trẻ con!!" 

"Hì hì.. anh trai, sao hôm nay anh về sớm thế?? Anh định đưa em đi đâu à??" – cô cười hì hì cọ mặt vào lồng ngực anh.

"Đưa em đi mua sắm, chịu không??" – anh cười ha ha hưởng thụ sự nũng nịu của cô, em gái anh thật đáng yêu mà.

"Đi mua sắm??"

Bảo Hân mơ mơ hồ hồ được anh trai dẫn lên trung tâm thương mại Tân Thế, anh dắt tay cô lên lầu 4, nơi đây chuyên bán y phục của các nhãn hàng nổi tiếng thế giới. Anh dắt cô đi một vòng, Bảo Hân khó hiểu nhìn anh trai, sao hôm nay lại có nhã hứng lôi kéo cô đi mua sắm vậy??

Đi hết một vòng thì Thiên Bảo dừng lại, anh quay người nhìn cô rồi hỏi:

"Bảo Bảo, em thích lễ phục của hãng nào??"

"Anh, sao mình phải mua lễ phục chứ??" – cô nghiêng đầu hỏi anh.

"Tối nay nhà họ Bạch sẽ tổ chức tiệc rượu, bác Bạch và bố là bạn tâm giao với nhau từ cấp 3, lần này nhà họ Bạch tổ chức tiệc mừng sinh nhật của bác Bạch. Hôm qua nhà họ gửi thiệp mời qua, anh định không đưa em với Nhã Ân tới nhưng bác gái lại nhất quyết muốn gặp em, thế nên anh mới đưa em đi chọn lễ phục."

"Ồ, ra là dự tiệc nhà họ Bạch.."

"Em thích lễ phục của nhãn hiệu nào nào??" – Thiên Bảo xoa đầu cô.

"Uhm..  Versace đi!!!" – cô chỉ gian hàng trước mặt.

Vào gian hàng của Versace, cô nhìn chăm chú vào một chiếc váy đen đơn giản, thấy cô chăm chú nhìn chiếc váy, Thiên Bảo liền bắt cô thử váy. Đây là kiểu váy không tay bồng xòe dài đến mắt cá chân phủ một lớp sequin lấp lánh ánh bạc như những ngôi sao li ti trên lớp vải bóng mờ đen, phần eo váy được cách điệu bởi chiếc nơ nhỏ được làm từ lớp voan màu ánh bạc. Khi kéo rèm bước ra, bao ánh mắt chăm chú vào cô khiến cô ngại ngùng, chiếc váy tuy là váy xòe nhưng lại tôn lên vóc dáng hoàn mỹ của cô, phần ngực hơi khoét sâu làm lộ khuôn ngực tròn đầy, mái tóc đỏ rượu xõa dài đến thắt lưng. Cô lúc này như yêu tinh quyến rũ, hớp hồn người đối diện; Thiên Bảo rất tự hào về em gái của mình, ai, thật muốn khoe cho cả thế giới biết em gái anh xinh đẹp cỡ nào mà!!! :3

"Anh, anh thấy thế nào??" – cô quay người nhìn anh trai.

"Em gái của anh mặc gì cũng tuyệt nhất, chọn bộ này đi!!"

Sau khi chọn được lễ phục, cô và anh trai đi xem giày, ở đó cô chọn được đôi giày cao gót đen đính pha lê sáng lấp lánh của Swarovski. Xong xuôi, cô và anh xuống lầu 2 ăn trưa, anh nói muốn đưa cô đi làm tóc với trang điểm, tiệc rượu 7h sẽ bắt đầu, khi ấy anh sẽ đưa cô về thay lễ phục.

5h chiều, vừa bước chân về đến nhà, cô ngại ngùng ôm túi đồ chạy thẳng lên phòng ngủ; lúc này mọi người đều bận rộn chuẩn bị đi dự tiệc nên cũng không ai để ý đến sự khác lạ nơi cô. Đến 5r, cả nhà đã tập trung dưới phòng khách, anh trai cũng đã thay bộ vest màu xanh sẫm của Valentino kết hợp áo sơ mi trắng cùng caravat sọc xanh, bố Lục cũng diện bộ vest xám cùng áo sơ mi trắng và caravat xám, dì Ánh cũng chọn cho mình chiếc váy đơn giản màu trắng ngà ôm lấy vóc dáng nhỏ nhắn cùng bộ trang sức khá đơn điệu đi kèm chiếc lắc nhỏ, Diệp Nhã Ân đi với Lâm Phong nên cả hai đã xuất phát từ trước.

Chờ mãi không thấy con gái bảo bối, ông Lục có phần sốt ruột, ông đi đi lại lại quanh phòng khách. Thiên Bảo thấy bộ dáng của bố thì bật cười, anh ngồi gác chân trên ghế sofa rồi nhìn chăm chú lên cầu thang; chà, thật muốn nhìn biểu hiện của bố khi thấy Bảo Bảo quá đê. Lúc này một bóng hình yểu điệu từ trên nhà đi xuống, bộ váy màu đen đơn điệu của Versace sáng lấp lánh, trên tay cô cầm chiếc túi mini size màu đen của Dior, dưới chân là đôi giày pha lê đang phát sáng, trên người cô đeo bộ trang sức của Tiffany & CO; mái tóc màu đỏ rượu được thay bằng màu nâu chocolate búi cao lộ ra chiếc cổ trắng ngần, trên tóc có đính chiếc vương miện nhỏ sáng lấp lánh; khuôn mặt cô được trang điểm nhẹ nhàng với tông màu đỏ cam làm hiện lên nét tinh nghịch của Hồ Bảo Hân. Vưu vật, đúng là vưu vật!!!

Trong khi tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cô thì cô lại gặp khó khăn với đôi giày cao gót cao 9 phân, bình thường Hồ Bảo Hân đã cao 1m65, giờ đi thêm đôi giày 9 phân khiến cô có cảm giác mình sắp ngã sấp xuống đến nơi rồi. Xuống đến nhà dưới, cô ngại ngùng vuốt vuốt tóc nhìn mọi người, bố Lục xúc động nhìn con gái bảo bối, ông thật chỉ muốn giấu con gái thật kĩ mà thôi. Trái ngược với bố Lục, dì Ánh nhìn cô đầy tự hào, cảm giác làm mẹ trong bà trỗi dậy, bà thật muốn đem khoe cô con gái xinh đẹp của bà cho mọi người biết. Thấy ai nấy đều chăm chú nhìn cô, Thiên Bảo đứng dậy ho khẽ, anh đi tới đưa tay cho cô khoác:

"Bố, dì, sắp đến giờ rồi, chúng ta nên xuất phát thôi!!"

Vì muốn cả nhà ngồi chung một xe nên bố Lục phá lệ khoa trương đi chiếc Limousine vốn vẫn thường nhét xó trong garage, một nhà bốn người cười nói vui vẻ trên xe, xe đi khoảng tầm 30' thì đến biệt thự của nhà họ Bạch. Gia sản của nhà họ Bạch vốn trải rộng rãi trên khắp Việt Nam, lần này là sinh nhật lần thứ 50 của chủ nhân nhà họ Bạch nên họ tổ chức ở căn biệt thự trên núi Lâm Sơn. Biệt thự nhà họ Bạch được xây dựng và bài trí như cung điện của hoàng gia Anh vậy, trong sự nguy nga lộng lẫy cũng không kém phần thanh lịch, vừa khiến người nhìn thấy tráng lệ nhưng lại không có cảm giác phô trương; điều này chứng tỏ người nhà họ Bạch có con mắt thẩm mỹ rất tinh tế.

Bước chân vào đại sảnh, tiệc rượu được trưng bày vừa ấm cúng vừa trang nhã. Đây là lần đầu tiên Bảo Hân tham dự tiệc rượu, cô có chút hồi hộp khẽ siết lấy tay anh trai. Dường như cảm nhận được sự lo lắng của cô, anh đưa tay nắm lấy bàn tay đang khoác tay anh. Cô cùng mọi người đi chào các quan khách trong sảnh, ai ai cũng nhìn cô chăm chú khiến cô rùng mình, cô thấp giọng hỏi Thiên Bảo:

"Anh, bộ em nhìn kì lắm hay sao mà ai ai cũng nhìn vậy??"

"Không phải em kì, là họ kì. Ha ha, trước giờ em chưa từng tham gia bất kì một buổi tiệc nào, lần này bố và anh đưa em xuất hiện nên mọi người hiếu kì với em thôi. Em gái của anh xinh đẹp thế này, kì là kì thế nào."

Cô nghe vậy thầm thở phào, nhưng nghĩ đến lời anh không đúng lắm, cô nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt màu hổ phách của cô chớp chớp:

"Em biết trong mắt anh em là xinh đẹp nhất rồi, vậy còn chị Noãn thì sao??"

Nụ cười trên môi anh cứng đờ, hai má anh khẽ hồng lên, anh đưa tay lên giả bộ ho nhẹ để che đi sự xấu hổ. Ồ, anh hai đang ngại ngùng rồi kìa!!! =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top