Chương 14: Tức giận.
Người đàn ông ấy thật kì lạ, cơ mà phong thái ấy.. giọng nói ấy.. có chút quen quen nha!! Trời ơi!!! Mà khoan, có phải anh ta vừa gọi nhũ danh của cô không?? Ngoài người thân thiết ra thì không có ai gọi cô như vậy hết á, sao anh ta biết được chứ?? Đến khi cô tỉnh lại từ trong suy nghĩ, cô mới phát hiện người đàn ông đó đã đi khuất; lắc lắc đầu, cô quay lại đại sảnh nơi Nhã Ân đang chờ. Nhìn thấy Nhã Ân từ xa, cô bé đang vân vê quai túi, khuôn mặt hơi cúi xuống; cô đi lại vỗ vỗ vai em gái:
"Tiểu Nhã, đi về thôi em."
Nhã Ân lúc này ngẩng lên nhìn cô, cô phát hiện mặt em gái đỏ bừng, cô lo lắng đưa tay sờ trán cô bé.
"Không có sốt!! Sao mặt lại đỏ thế nhỉ??? Tiểu Nhã, em không sao chứ??"
"Em không sao, chỉ thấy hơi nóng chút thôi chị." – Nhã Ân xua tay rồi kéo tay cô – "Mình về đi chị!!"
Bảo Hân mơ mơ hồ hồ đi theo Nhã Ân, cô bé này lạ thật, rõ ràng trong nhà hàng có bật máy lạnh mà sao lại kêu nóng chứ?? Đến cô còn thấy hơi run nữa là..
Qua hai ngày cuối tuần, thứ hai cô đã phải đến trường. Hôm nay cô đặc biệt đến sớm, lúc này trong lớp vẫn chưa có mấy người, ai ai cũng đều làm việc riêng, cô cũng ngồi xuống chỗ của mình rồi đeo tai nghe nghe nhạc. Hai hôm nay cô đều suy nghĩ về Nhã Ân, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra chứ?? Câu chuyện bị thay đổi chỗ nào?? Người đàn ông bí ẩn kia rốt cuộc ở đâu xuất hiện?? Ài... thật đau đầu!!! Nếu mọi chuyện cứ phát triển như theo nguyên tác có phải tốt hơn không, lúc này cô cảm giác mình như già thêm vài tuổi rồi!!! T^T
Mải chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không phát hiện chỗ trống bên cạnh đã có người ngồi, Hàn Dương vừa vào lớp đã thấy Bảo Hân đang nghiêng đầu suy nghĩ. Hình dáng cô tĩnh lặng nghiêng nghiêng đầu thật cuốn hút, mái tóc màu đỏ rượu của cô buộc gọn phía sau được ánh nắng chiếu vào khiến cô trở nên rực rỡ, đôi môi cô hơi chu lên như đang làm nũng; hình ảnh này thật là muốn đốt mắt người nhìn. Bất giác anh nhìn xung quanh thấy có mấy nam sinh đang nhìn về phía cô, bỗng dưng trong lòng có cảm giác khó chịu, anh đưa tay lấy tai nghe của cô xuống rồi hậm hực:
"Mải suy nghĩ gì mà tôi vào lớp còn không nhận ra?? Đàn em, càng ngày cô càng không an phận rồi!!"
Bảo Hân cau mày quay sang nhìn tên khổng tước ngạo nghễ ngồi cạnh, anh ta có biết giờ cô đang rất phiền não không mà còn trên chọc cô?? Tức giận là vậy nhưng nghĩ đến anh ta là nam chính, hầy, thật đáng thương, vẫn chưa tiến triển được gì mà để tuột mất trái tim mỹ nhân rồi..
"Khổng tước, anh thật đáng thương!!"
Bảo Hân thở dài đưa tay vỗ vỗ vai anh, Hàn Dương nhìn bàn tay thon dài trắng nõn của cô đang vỗ vai anh thì thầm nghiến răng. Con nhóc này, nãy giờ anh nói không lọt chữ nào vào tai cô sao?? Đáng thương?? Có cô mới đáng thương!! Cả nhà cô đều đáng thương!!!
"Cô nói nhăng nói cuội gì thế?? Vớ vẩn!!" – Hàn Dương gạt bàn tay của cô xuống.
"Hàn Dương này.." – Bảo Hân ghé sát vào người anh – "Tôi hỏi thật, anh có thích Nhã Ân không??"
Thấy cô ghé sát vào anh khiến anh dừng động tác đang lấy sách vở trên tay, từ người cô tỏa ra hương hoa oải hương thơm ngát. Trống ngực anh đập thình thịch, anh nắm chặt tay để kìm nén sự xúc động; không kịp tiêu hóa lời cô nói, anh buột miệng đáp: "Có."
Bảo Hân hưng phấn vỗ tay cái bốp, cô biết mà, anh chàng cuồng nhiệt Hàn Dương tốt đẹp như vầy chắc chắn sẽ đánh bại thằng nhóc đáng ghét nhà họ Lâm với người đàn ông si tình Trịnh Quân Hạo mà!!! Trời đất!! Có mỗi thế mà cô cứ suy nghĩ mãi!! Cô như mới tìm được người bạn tâm giao lâu năm bèn thân thiết khoác vai anh, cô thì thầm:
"Vậy tôi giúp anh cưa Nhã Ân nha!!!"
Đột nhiên cô trở nên thân thiết với anh khiến anh mừng rơn, thế nhưng nghe câu sau của cô thì anh thật muốn bóp chết cô ngay lập tức!! Làm sao câu chuyện đã quay sang Nhã Ân rồi?? Cô gái đáng ghét này thật dễ dàng khiến anh phát hỏa!! Anh đưa tay hất tay cô, đôi mắt anh lườm cô sắc lẹm, anh gằn giọng:
"Chuyện của tôi.. không cần cô lo!!"
Thấy ánh mắt như muốn giết người của Hàn Dương chiếu thẳng vào mình, Bảo Hân thầm nuốt nước bọt, cô khinh thường bĩu môi nhìn anh. Thích còn bày đặt ngại ngùng, có chân trong như cô bộ không phải tốt hơn sao?? -_-
Thế là bạn nhỏ nhà ta bị ăn quả bơ của ai kia đến tận hết giờ học, lớp học tan, giáo viên còn chưa ra khỏi lớp thì Hàn Dương đã đứng dậy hậm hực đi ra ngoài. Cô biết chắc chắn anh ta đang bực tức gì đó, bằng chứng là cách anh ta dậm chân bình bịch bước ra khỏi lớp kia kìa!! Đúng là đồ trẻ con!!
Cô nhanh chóng thu dọn sách vở rồi ra về, thế nhưng ra đến ngoài thì lại thấy Hàn Dương đang đứng chờ cô ở cửa lớp. Bảo Hân xách cặp rồi đi tới trước mặt cậu, cô hất cằm nói:
"Ủa, tôi tưởng anh đang giận tôi mà, sao lại đứng đây chờ tôi thế này??"
"Nói thật, nhiều khi tôi thật không hiểu trong đầu cô đang nghĩ gì." – Hàn Dương đưa tay gõ đầu cô – "Tôi nói cho cô biết, người tôi thích không phải Nhã Ân, tôi có người thương rồi, làm ơn đừng có gán ghép linh tinh!!"
Bảo Hân chớp mắt, cô sửng sốt nhìn tên nhóc trước mặt, cái này thật quá sức tưởng tượng rồi.. Hàn Dương thấy khuôn mặt như bị táo bón của ai kia thì sắc mặt cậu hòa hoãn một chút, cậu xoa đầu cô rồi kéo tay cô:
"Đi, tôi dẫn cô đi ăn."
Bảo Hân đã dần quen thuộc với hành động của Hàn Dương nên cũng không thấy cậu có gì quá phận, cô bĩu bĩu môi mặc cho cậu kéo đi. Hầy, càng ngày cô càng cảm thấy hình như mình xuyên nhầm truyện, câu chuyện lại thay đổi theo chiều hướng khác, cô thật sống không nổi mà!!! T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top