Chương 13: Người đàn ông lạ.




Buổi chiều Nhã Ân không có tiết, sau giấc ngủ trưa, cô cùng em gái rủ nhau đi mua sắm. Hai người cùng nhau dạo trên đường phố ở thành phố P, nhanh thật, thời gian cứ thế trôi qua. Tiết trời cũng dần vào thu, hàng cây phong ven đường đã đổi màu lá, buổi chiều tiết trời cũng trở nên mát mẻ hơn, thời tiết ở thành phố P này dễ chịu hơn so với nơi cô sống trước kia. Lúc này cô với Nhã Ân đã dạo được vòng phố, trên tay hai người đều cầm túi đồ; có em gái cũng rất dễ chịu, làm gì cũng có người chia sẻ cùng.

Chiều muộn, Bảo Hân nổi hứng muốn ăn ở bên ngoài, cô gọi điện báo dì Ánh rồi lôi kéo Nhã Ân đi ăn tối. 6h tối, hai người cùng nhau vào một nhà hàng bán đồ ăn Việt, bên trong quán tầm này cũng đã có kha khá khách đến ăn; vì muốn riêng tư tâm sự với Nhã Ân, cô chọn tầng VIP. Tầng VIP nơi này đặc biệt rộng rãi và yên lặng, ở đây có thể nhìn ra cảnh sắc bên ngoài bao quát toàn thành phố; cô chọn bàn ngồi sát cửa kính, mọi người xung quanh ai nấy đều chuyên tâm nói chuyệnvà dùng bữa của mình. Sau khi gọi đồ ăn, cô nhìn Nhã Ân rồi tủm tỉm cười:

"Em gái, vận đào hoa của em cũng thật tốt quá đê!!" – ngừng một chút, cô tiếp tục nói – "Giữa Lâm Phong và Trịnh Quân Hạo thì em thích ai?"

"Chị, chị nói gì vậy?? Họ đều là bạn em!!" – Nhã Ân vội xua tay nói.

"Có mỗi chị em mình, em không phải ngại, ha ha, chị là lo lắng cho em thôi!! Đàn ông mà, khó đoán lắm!!"

Nhã Ân trầm ngâm một lúc, cô bé dường như đang cân nhắc chuyện gì đó, ngón tay vân vê chiếc khăn ăn. Mất một lúc suy nghĩ, cô bé ngẩng lên nhìn Bảo Hân thẹn thùng sau đó chua xót nói:

"Thật ra em có thích một người.."

Ồ.. em gái đã động tâm rồi sao?? Người đàn ông ấy là ai?? Bảo Hân chớp mắt nhìn cô bé khiến cô bé ngại ngùng, cô tò mò hỏi:

"Em gái, người đó.."

"Không phải anh Phong hay anh Hạo đâu chị, là người khác."

Say what?? Không phải trong nguyên tác chỉ xuất hiện có 3 nam chính thôi sao?? Ở đâu thêm 1 người nữa vậy???

"Vậy tên đó.. à không... người em thích ấy, anh ta là ai thế??" – Bảo Hân ngập ngừng hỏi.

Nhã Ân lắc lắc đầu, ánh mắt cô bé dịu dàng khi nhắc đến người ấy; người đàn ông này là thánh thần phương nào đến cướp đi trái tim của cô em gái nhà mình thế này chứ?? Thật đáng trách mà!!

"Em không biết tên anh ấy, chỉ biết anh ấy làm ở công ty Hi Thái, chức vụ ra sao thì em không rõ, em cũng hỏi tất cả mối quan hệ xung quanh thế nhưng vẫn không biết được anh ấy là ai. Em mới chỉ gặp anh ấy 2 lần, cả 2 lần đều chỉ dám đứng từ xa nhìn anh ấy!! "

Công ty Hi Thái?? Sự việc ngày càng đi xa tầm hiểu biết của cô rồi, Ngô Bảo Hân à, rốt cuộc mày có xuyên đúng câu chuyện không vậy??

"Em gái, em chắc chắn không có tình cảm gì với Lâm Phong sao??"

"Chị, em không có gì với anh ấy hết, em nói thật, em với anh ấy chỉ là bạn bè, chị đừng hiểu nhầm!!" – Nhã Ân sợ cô hiểu nhầm nên vội vàng giải thích.

"Chị không có ý đó." – cô cười ha ha vỗ tay Nhã Ân – "Sau lần nằm viện chị đã không còn có ý nghĩ đấy nữa rồi, bây giờ em với Lâm Phong có tiến triển hơn cũng không vấn đề, chỉ cần em thích là được, đừng lo cho chị!!"

Nhã Ân nhìn cô nghẹn ngào, cô bé gật gật đầu, cô đưa tay xoa đầu cô bé; hai chị em tâm sự thêm một lúc thì phục vụ dọn đồ ăn lên.

Đến khi thanh toán, cô giành phần trả tiền; khi xuống đến đại sảnh nhà hàng, Bảo Hân phát hiện cô để quên túi đồ, cô kêu Nhã Ân đứng chờ mình rồi quay người đi đến cửa thang máy. Thang máy mở ra, bên trong có một tốp người mặc trên mình vest công sở, đi đầu là người đàn ông cao lớn, chà, vóc dáng thật đẹp, anh ta chắc phải cao tầm 1m85 hoặc hơn; vì khuôn mặt anh ta khuất sau cặp kính đen nên cô không nhìn rõ mặt, chỉ thấy sống mũi cao thẳng và đôi môi gợi cảm của người ấy cùng mái tóc nâu được chải gọn làm lộ vầng trán cao. Thấy người đàn ông kia cứ đứng nhìn cô chăm chú, cô nghi hoặc nhìn xung quanh rồi đứng lùi sang một bên, chờ họ ra là cô lách vào trong thang máy. Thấy cô đứng tránh sang bên thì anh ta cất bước đi ra, khi đi qua cô thì bàn tay đang buông thõng của anh nắm lấy tay cô, cô giật mình theo phản xạ rút tay về thì bị anh nắm lại thật chặt. Mấy người đi sau thấy vậy cũng toát mồ hôi, họ nhìn chằm chằm ông chủ mình và cô gái xinh đẹp kia; đôi môi anh nhếch lên một cách quyến rũ, anh đưa vào tay cô một cái túi, cầm túi trên tay cô mới nhận ra đây là túi đồ cô để quên.

"Ô, cái túi này.." – cô hô nhỏ rồi mở ra xem, xác định đúng đồ của mình thì mới ngẩng lên tươi cười nhìn anh – "Cảm ơn anh nha, cứ nghĩ tôi phải mất công lên tận trên đó, thật làm phiền anh quá!!"

Anh không nói gì, đôi mắt sau chiếc kính nhìn cô chăm chú, khóe môi anh càng cong, anh hơi cúi thấp xuống ghé sát vào người cô khiến cô co người lùi lại một chút. Thấy đôi lông mày cô nhíu lại, anh đưa tay kia vuốt nhẹ mi tâm của cô, giọng nói trầm thấp gợi cảm vang lên bên tai cô:

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, Bảo Bảo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top