Chương 12: Con giờ đã khác rồi.

           

Khẽ liếc hai người đàn ông ngồi trước mặt cùng cô em gái vô tư cười nói bên cạnh, bộ dáng của Bảo Hân lúc này như đang thưởng thức một bộ phim truyền hình dài tập của Hàn Quốc. Hai người đàn ông – một cô gái, mô típ quen thuộc đây mà!! :3

Đồng hồ điểm 11h trưa, dì Ánh lúc này xuất hiện ở cửa; dì thường có thói quen đi mua đồ ăn mỗi sáng đến đúng 11h về nấu ăn. Thấy dì đi vào cùng người tài xế tay xách túi lỉnh kỉnh, Bảo Hân và Nhã Ân đều đứng dậy phụ dì xách đồ; liếc nhìn 2 người đàn ông đang ngồi sau, Bảo Hân nói:

"Tiểu Nhã, em ngồi tiếp khách đi, chị vào phụ dì!!"

Đến khi ấy hai người đàn ông kia mới nhìn thấy dì Ánh đi vào, họ đều lễ phép đứng dậy chào dì; cũng phải thôi, dù gì cũng là mẹ vợ tương lai mà. Nhìn cô xách đồ lỉnh kỉnh, Lâm Phong không nói không rằng, anh tiến tới định giúp cô thì bị cô ngăn lại:

"Anh Lâm là khách, sao tôi có thể không biết xấu hổ để anh giúp chứ. Anh cứ tự nhiên ngồi nói chuyện với Tiểu Nhã."

Nụ cười của Bảo Hân xa cách như vậy khiến Lâm Phong cảm thấy khó chịu, anh đứng đó dõi theo bóng hình cô đi khuất vào trong bếp. Nhã Ân chớp chớp mắt nhìn bộ dáng của Lâm Phong, cô nhóc tủm tỉm cười; chậc, chị gái cũng thật vô tình quá đê!!! :3

"Cũng sắp tới giờ ăn cơm rồi, hai đứa ở lại dùng cơm với gia đình cô cho vui!!" – giọng dì Ánh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cả 3 người.

Nghe dì nói vậy, cả hai đều gật đầu đồng ý. Bảo Hân với dì Ánh bận rộn trong bếp đến 11r thì Thiên Bảo và bố Lục về đến nơi, bố Lục nhìn thấy Trịnh Quân Hạo thì ánh mắt sáng ngời, ông rất thích chàng trai này nha; khi ánh mắt ông đảo qua Lâm Phong thì tối lại, ông hừ một tiếng rồi đi thẳng vào bếp. Thiên Bảo biết tâm trạng bố Lục khó chịu, anh bất đắc dĩ lắc đầu rồi lịch sự ngồi tiếp chuyện với họ, dù gì cũng là khách, ít nhất cũng nên cho Lâm Phong chút mặt mũi.

Bố Lục lúc này trong bếp tay cởi áo vest, tay tháo caravat, miệng thì hừ hừ. Bảo Hân biết ngay bố Lục là đang khó chịu với Lâm Phong, thấy bộ dáng ông như vậy khiến cô phì cười:

"Bố, ai có gan chọc bố không vui thế?? Có cần con ra mặt giúp bố không??"

"Hừ, thằng nhóc họ Lâm đáng ghét, nó còn mặt mũi nào đến đây chứ?? Hại con gái bảo bối của bố xong còn thản nhiên qua lại với Nhã Ân, muốn lấy con gái bố sao?? Đừng mơ!!"

Bố Lục lúc này bùng phát, giọng nói mang theo hậm hực pha chút trẻ con, dì Ánh cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Cái ông này, già rồi còn như trẻ con!!

Bố Lục phát tiết xong thì quay ra nắm hai vai con gái, ánh mắt ông lo lắng nhìn cô, giọng nói có chút khẩn trương:

"Bảo Bảo, con không sao chứ?? Con không cần phải đau lòng vì nó, là nó không xứng với con gái bố, có khó chịu gì cứ nói, bố làm chủ cho con."

Bảo Hân cảm động trước tình cảm của bố Lục dành cho cô, cô hít hít mũi điều tiết cảm xúc rồi cười tươi đưa tay vỗ tay ông:

"Bố, con không sao, đúng như bố nói, là anh ta không xứng với tình cảm của con. Bố yên tâm, trải qua chuyện đấy con cũng ngộ ra nhiều điều, con giờ đã khác rồi!!"

Ông đưa tay vuốt vuốt tóc cô rồi ôm cô vào lòng, bàn tay ở phía sau khẽ vỗ vỗ lưng cô. Xúc động một hồi ông mới thả cô ra, cô nắm lấy bàn tay ông rồi nói:

"Bố, bố không nên gây khó dễ cho Lâm Phong, con tin chắc anh ta sẽ đối xử tốt với Nhã Ân." – ngừng một chút cô lại nói – "Hơn nữa, có anh ta làm đồng minh cũng bớt đi một đối thủ trên thương trường, thêm bạn, bớt thù mà; bố không cần lo lắng cho con!!!"

Nhìn con gái hiểu chuyện, ông Lục thấy vô cùng xúc động; hai bố con nói chuyện thêm một lúc thì dì Ánh thông báo cơm xong rồi ra ngoài gọi mọi người vào dùng cơm. Hôm nay nhà có khách nên bà đặc biệt làm nhiều đồ ăn, với kinh nghiệm làm chủ quán ăn trước đó, tay nghề của bà không cần bàn cãi rồi.

Bàn ăn ở nhà họ Hồ là kiểu dáng hình chữ nhật, bố Lục chủ nhà ngồi giữa bàn, một bên là Thiên Bảo, Lâm Phong vs Trịnh Quân Hạo, một bên là dì Ánh, Bảo Hân rồi đến Nhã Ân. Bố Lục sau khi giải quyết được sự khó chịu trong lòng thì tâm trạng đặc biệt cao hứng, tuy vẫn chưa thể hòa hảo với Lâm Phong thế nhưng cũng hòa hoãn hơn rất nhiều; hiếm khi nhà có nhiều người, bố Lục chịu chơi mở nguyên một chai Hennessy đãi khách. Dì Ánh nhìn vậy thì hơi nhíu mi nhưng nghĩ nhà có khách nên không tiện mở lời, Bảo Hân không kịp nghĩ đã nói:

"Bố, bố uống ít thôi, buổi chiều bố với anh Thiên còn đến công ty; anh Trịnh với anh Lâm còn lái xe nữa mà!!!"

"Ha ha, chỉ 1 ly thôi, không sao, không sao!!" – bố Lục sảng khoái đồng ý.

Nhìn những món ăn đủ loại màu sắc trên bàn, Bảo Hân chăm chú ăn cơm. Ba người đàn ông đối diện đều để ý từng hành động của cô, thi thoảng anh trai và Nhã Ân sẽ gắp đồ ăn cho cô, chà, cảm giác được chiều chuộng thật tốt!!! :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top