Chương 10: Trịnh Thi Uyên.




Ba người cùng nhau đi tới nhà hàng Trung Quốc, chà, bỗng dưng cô thèm ăn lẩu cay kinh khủng!!! :3 Vì tính cách của Bảo Hân và Hạ Bạch vốn thích náo nhiệt nên cả ba đều không chọn phòng riêng mà ngồi ở gian ngoài ngay cạnh cửa kính, Hạ Noãn bất đắc dĩ nhìn Bảo Hân và Hạ Bạch gọi một đống đồ ăn, sau một hồi đặt món Hạ Noãn mới lên tiếng:

"Hai đứa gọi nhiều vậy liệu có ăn được hết không??"

"Dạ hết!!" – Bảo Hân với Hạ Bạch đồng thanh đáp rồi nhìn nhau cười hì hì – "Chị yên tâm, bọn em sẽ quất sạch hết chỗ này luôn."

Tầm này là buổi trưa, hơn nữa nhà hàng này vốn nổi tiếng với đồ ăn chuẩn vị Trung nên khách khứa ra vào khá đông đúc. Khoảng 20' sau thì phục vụ dọn đồ ăn lên, Bảo Hân cùng 2 chị em họ Hạ vừa ăn vừa nói cười rôm rả, đúng lúc này một giọng nói vang lên khiến cả 3 đều quay lại:

"Chị Noãn, anh Bạch!!!"

Trước mặt xuất hiện thân ảnh một cô gái xinh xắn đáng yêu, trên người mặc một bộ đầm Channel màu trắng vừa trẻ trung vừa thanh lịch. Cô gái vui mừng tiến lại gần bàn của họ rồi chào:

"Lâu lắm không gặp mọi người, chị Bảo Hân, dạo này chị vẫn khỏe chứ??"

Bảo Hân đần mặt, cô gái xinh đẹp này có quan hệ như nào với cô vầy?? Sao một chút ấn tượng cũng không có?? Chẳng phải ngoài chị em họ Hạ cô không có người bạn nào sao?? @@

"Trịnh Thi Uyên, tiểu thư nhà họ Trịnh!" - Hạ Noãn cười cười rồi chỉ cô gái.

Hóa ra là Trịnh Thi Uyên, em gái Trịnh Quân Hạo – nam chính thứ 3. Chà, người cũng như tên, người đẹp, tên cũng đẹp!! Chậc!! Cơ mà, từ khi nào quan hệ của cô với em gái họ Trịnh này thân thiết thế nhỉ?? Cô nhớ trong nguyên tác đâu có quen biết gì với nhà họ Trịnh!!

"Ghét ghê nha, mới có một thời gian không gặp mà chị Hân đã quên em rồi!!"

'Tôi nào có quên, vốn dĩ tôi không biết cô mà!!' Bảo Hân âm thầm vuốt vuốt mũi, đảo đảo mắt rồi cô cười:

"Nào có, không nghĩ tới em ngày càng xinh đẹp như vậy, chị nhìn mà không nhận ra luôn!! Ha ha!! Là lỗi của chị, em đừng để ý nha!!!"

"Chị này, quan hệ của chúng ta mà còn khách sáo như vậy sao??"

Nhìn Thi Uyên che miệng cười duyên, Bảo Hân có cảm giác mình sống 25 năm trên cõi đời này quá lãng phí tài nguyên. Một ánh mắt, một nụ cười của người ta tao nhã, xinh đẹp thế kia mà; Ngô Bảo Hân, mày thật thất bại!!! T^T

"Thi Uyên, sẵn tiện chúng ta gặp nhau thì cùng ngồi chung đi."

Hạ Noãn lúc này lên tiếng, cô bé Thi Uyên không nói gì chỉ tủm tỉm liếc nhìn Hạ Bạch; Bảo Hân nương theo ánh mắt cô bé liền đưa mắt nhìn cậu bạn ngồi cạnh, sắc mặt cậu lúc này như nuốt phải ruồi, tay vẫn luôn đưa đồ ăn lên miệng không quay ra liếc nhìn cô bé một cái. Thấy sắc mặt của Hạ Bạch ngày càng khó coi, đôi mắt Thi Uyên sáng lấp lánh, cô bé cười rồi xua xua tay:

"Thôi chị ạ, hôm nay em có hẹn cùng bạn, thấy mọi người nên qua chào hỏi chút. Bạn em đang chờ, em đi trước, có gì mình liên lạc sau nha chị!!"

Thấy Trịnh Thi Uyên từ chối, Hạ Noãn cũng không tiện giữ người lại; chờ cô bé đi rồi, Bảo Hân âm thầm quan sát Hạ Bạch sau đó nhìn Hạ Noãn, cùng lúc ấy Hạ Noãn cũng cười nhìn cô. Chà, có chuyện hay để hóng rồi đây!!!

"Không nghĩ tới đi ăn mà cũng gặp phải con nhỏ đáng ghét giả dối này, nhìn thì trong sáng thánh thiện mà tâm hồn thì xấu xa!! Chắc chắn hôm nay bước nhầm chân ra ngoài rồi!!" - Hạ Bạch vừa đưa thức ăn lên miệng vừa cau có nói.

"Tiểu Bạch, không phải con bé là thanh mai trúc mã của em sao?" – Hạ Noãn cười cười liếc nhìn Hạ Bạch đầy ẩn ý.

"Thanh mai trúc mã con khỉ!!!" – Hạ Bạch tức giận đặt đũa xuống – "Cứ nghĩ đến những chuyện con nhỏ đó gây ra khiến em phải gánh hậu quả thay là em đã nổi điên rồi!!"

"Ồ, cậu bị phạt??" – Bảo Hân chớp chớp đôi mắt tò mò hỏi.

"Nỗi nhục trong cuộc đời của tôi đấy!!" – Hạ Bạch vò vò tóc rồi quay sang vỗ vỗ đầu cô – "Bảo Bảo, cậu tốt nhất nên tránh xa con bé ấy ra, tôi không muốn cậu bị nó nhúng chàm!!! Bảo Bảo của tôi thuần khiết như vậy, không thể để nó tô đen được!!"

Hạ Noãn chỉ cười cười, cô luôn tay gắp đồ ăn cho Bảo Hân cùng Hạ Bạch; xong xuôi rồi mới ngẩng lên nhìn Bảo Hân nói:

"Thi Uyên là thanh mai trúc mã của Tiểu Bạch, hai nhà họ Hạ và họ Trịnh vốn thân thiết với nhau từ bao đời nay. Thi Uyên bản chất không phải người xấu, chẳng qua có chút khác người, không hiểu vì sao lại rất thích quấn quýt trêu chọc Tiểu Bạch nên nó mới phản ứng như vậy."

"Trêu chọc?? Đấy không phải trêu chọc, con nhỏ đấy đã động đến lòng tự trọng của đấng nam nhi đấy!! Chị, chị đừng nói đỡ cho con bé đáng ghét đấy!!" – Hạ Bạch la lên phản đối.

"Ha ha, Hạ Bạch làm mưa làm gió trong trường mà cũng phải dè chừng một cô gái sao?? Thật làm người ta mở mang tầm mắt mà!!!" – Bảo Hân bật cười trêu chọc cậu bạn, chà, bị cậu ta đâm nhiều lần giờ mới có cơ hội đáp trả, cảm giác này thật quá tuyệt!!!! =))))

"Tôi là vì bảo toàn tính mạng nên mới tránh xa nó nhá, Hạ Bạch tôi vốn không sợ trời không sợ đất làm gì có chuyện sợ một cô gái; đừng kể chuyện cười!!"

Đáp lại lời của cậu chỉ là tiếng cười khoa trương của Bảo Hân, càng nhìn càng khiến Hạ Bạch muốn đạp cho cô một cái. Tiếng cười thánh thót của cô nàng thu hút ánh nhìn của bao người trong quán trong đó có người đàn ông vừa từ phòng riêng ra đến đại sảnh, khẽ đưa mắt nhìn cô gái đang tươi cười đến nỗi mặt đỏ bừng, bất giác khóe miệng anh hơi nhếch lên rồi đi thẳng ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top