Chap 1 ~ Xuyên không - Thoát chết
Một buổi tối tại 1 căn nhà hoang trên vách núi, có tiếng súng phát ra: " Đoàng.... " rồi người đàn ông nói:
- Hứ...ranh con như mày mà đòi giết tao vậy để tao xem là tao chết trước hay mày chết trước -
- Nếu tôi chết nhất định sẽ bắt ông chết chung - giọng của 1 người nữ trả lời ngay sau đó tiếng súng lại nổi lên " Đoàng.... " phát ra cùng lúc và tình hình bây giờ là súng trong tay người con gái kia đã rớt xuống cô liền nấp sau 1 thân cây vì nơi đây cây khá nhiều nên ông ta không biết cô nấp ở đâu nên đi tìm, khi hắn vừa bước đến chỗ cô đã bị cô cầm ngay khuỷ tay bẻ ngược ông ta đau nên lập tức bỏ súng xuống cô ngay lập tức đục vào mặt ông ta 1 cái làm ông ta ngã ra sau cô liền nhặt súng lên chĩa vào ông ta và chuẩn bị bắn nào ngờ ông ta nắm lấy chân cô giật mạnh làm cô té không ngờ chỗ đó lại có đà dốc cô liền lăn xuống nhưng viên đá to lại đập vào đầu cô làm cô rất đau nhưng nhờ có nó không thôi cô đã rơi xuống vách núi đang đứng lên thì bỗng tiếng súng " Đoàng... " vào chân cô và không thể đứng lên được nhưng cô vẫn cố người đàn ông kia lên tiếng:
- Haizzz 1 cô gái thế này mà phải đi bán muối sớm thật là tiết thôi đi vui vẻ - nói rồi ông ta chĩa súng vào cô, cô thì nhắm mắt mặt cho số phận lại 1 tiếng " Đoàng... " vang lên sao cô lại không thấy đau mở mắt ra đã thấy người đàn ông kia ngã gục cô cũng nằm xuống cánh tay từ từ nhắm mắt nhưng vẫn nghe loáng thoáng ở đâu đó có người kêu:
- Cự Giải...Cự Giải -
⛅⛅⛅⛅⛅⛅⛅⛅⛅Ngăn cách thời gian⛅⛅⛅⛅⛅⛅⛅⛅⛅
Nàng cảm thấy như mình đang lắc lư liền mở mắt ra đập vào mắt là rất nhiều cô gái đang ngồi khóc ăn mặt thì giống thời cổ đại, rồi 1 cô gái ngồi bên nàng lên tiếng:
- Tiểu thư...tiểu thư tỉnh rồi sao -
- Cô là ai - nàng mở giọng lạnh băng của mình hỏi
- Ti.ểu..th..ư người đừng làm nô tỳ sợ mà - cô gái đó nói xong thì ứa nước mắt
- Ta không phải tiểu thư của cô - nàng trả lời
- Người là tiểu thư của nô tỳ mà, phải rồi chắc lúc đó đầu đập vào đá nên mới mất trí nhớ - cô gái đó nói còn nàng thì " chẳng lẽ mình thật sự là tiểu thư gì đó nhưng mình là sát thủ thậm chí còn đang bị thương ở trên núi giờ sao lại thế này chẳng lẽ Xuyên Không rồi sao ôi trời ơi " nghĩ rồi nàng quay qua hỏi:
- Vậy ta là ai, ta đang ở đâu -
- Tiểu thư người là con gái của Thiên Tướng Quân người tên là Thiên Ngọc Cự Giải .......( kể hết đến chuyện ngày mai táng cha ) vào 2 ngày trước Nhị Hoàng Tử Phi đến phủ của người kiếm chuyện sau đó Nhị Hoàng Tử Phi đẩy người té đầu đập vào đá sau đó Nhị Hoàng Tử Phi còn đá người xuống hồ Nhị Hoàng Tử Phi liền lùi lại vài bước rồi té dẫn đến sẩy thai, chuyện này nhanh chóng hồi báo cho Nhị Hoàng Tử biết sau đó tất cả người thân đều có mặt tại phòng của Nhị Hoàng Tử Phi các người hầu của Nhị Hoàng Tử Phi thì đổ hết tội cho người, còn tiểu thư thì được đưa lên bờ nhưng bất tĩnh, sau đó Thái Y bước ra nói là không thể giữ được Hài Nhi nữa thì lúc đó Nhị Hoàng Tử nổi trận lôi đình đến nơi tiểu thư đang nghỉ tông cửa vào lúc đó mọi người đi theo thấy vậy Ngũ Hoàng Tử liền can ngăn nói là hãy để Hoàng Thượng xử lí, sau đó Trần Phong Công Tử đề nghị ' đem tiểu thư và nô tỳ đến chỗ săn người nếu như người nào còn sống thì mọi người có thể lựa chọn đem về làm nô tỳ ' sau đó không ai phản đối rồi sai người đem tiểu thư và nô tỳ đến đây chuyện sau đó tiểu thư đã biết rồi - cô gái đó kể
- Muội tên gì - nghe xong CG hỏi
- Nô tỳ tên Tiểu Hồng - cô gái đó trả lời. Bỗng nhiên bụng nàng đánh trống, rồi 2 cô gái phía trước quay xuống nhìn rồi cười 1 cô gái lấy trong bọc giấy ra 2 cái màn thầu rồi nói:
- Chắc 2 người đói rồi nè mau ăn đi -
- Đa tạ -Tiểu Hồng mỉm cười trả lời - Mà 2 tỷ tên gì, nhà ở đâu, gia đình và người thân đâu sao 2 tỷ lại ở đây - Tiểu Hồng hỏi
- Ta là Diệp Nhi kế bên là muội muội ta Hà Nhi, gia đình ta cùng với người thân là quan bị phán là tham ô nên họ đã bị bắt còn 2 người chúng ta bị giải tới đây - Diệp Nhi trả lời sau đó từng giọt nước mắt rơi xuống
- Tỷ tỷ à đừng khóc nữa, trước khi mất mẹ đã bảo rằng chúng ra phải kiên cường sống tiếp nên tỷ đừng buồn nữa - Hà Nhi an ủi
- Lát nữa chúng ta phải vào trại săn người không biết sống được bao lâu nữa, tiểu thư ơi nô tỳ sợ - Tiểu Hồng nói
- Đừng sợ muội cứ đi theo ta, bây giờ ta đã không còn người thân nên muội bây giờ là muội muội ta, ta sẽ bảo vệ cho muội - CG nói
- Vậy ta có thể gọi tỷ là tỷ tỷ không dù sao chúng ta gặp nhau cũng là có duyên cũng không có người thân nên chúng ta hãy kết giao tỷ muội đi - Hà Nhi
- Được...tiểu thư người thấy sao - Tiểu Hồng hỏi
- Ukm... Được - CG trả lời
- Vậy Diệp Nhi tỷ sẽ là Đại tỷ, tiểu thư sẽ là Nhị tỷ, Hà Nhi tỷ sẽ là Tam tỷ, muội sẽ là Tứ muội - Tiểu Hồng nói
- Vậy từ đi về sau không có tiểu thư nô tỳ mà chỉ có tỷ muội - Diệp Nhi
- Ukm - 3 người kia đồng thanh rồi ôm nhau cười ( CG cười mỉm ), đột nhiên xe dừng lại màn được mở ra ( y như Sở Kiều Truyện ) tất cả mọi người đều bị đuổi xuống, nơi đó hơi gần hoang mạc còn có rất nhiều lều trại mọi người bị dẫn vào 1 lều trại trong đó có 1 cái bàn trên đó có nhiều quần áo màu trắng ( giống Sở Kiều nhưng không có chữ ). Sau khi thay đồ xong họ được làm lại tóc CG buộc tóc đuôi ngựa cao đơn giản, 3 người còn lại thắt 2 bông hoa ở nữa đầu, xong họ bị dẫn ra ngoài đến vùng đất trống, gần đó có dốc cao được xây thành đài chính giữa là Hoàng Thượng đang ngồi có 2 cô gái và mấy chàng trai đứng hai bên thấy vậy CG hỏi:
- Họ là ai vậy -
- Người ngồi chính giữa là Hoàng Thượng, cô nương đứng bên phải là Thập Công Chúa Nhân Mã bên trái là Bát Công Chúa Sư Tử, người còn lại là Đại, Nhị, Ngũ, Lục, Thất Hoàng Tử, và Vũ Bạch Dương, Triệu Thiên Bình, Phong Bảo Bình, Trần Phong, Lục Tiến Công Tử người đứng cạnh Hoàng Thượng là hậu vệ thân cận của người Phong Đức Toàn phụ thân của Phong Bảo Bình Công Tử - Tiểu Hồng nghĩ do tiểu thư mất trí nên giới thiệu từng người rồi Trần Phong nói lớn:
- Nếu như hôm nay các ngươi sống sót tại nơi này thì sẽ được vào Hoàng Cung làm cung nữ -
- Người đâu thả hổ - Nhị Hoàng Tử nói lớn, câu nói đó đã làm Nhân Mã và Sư Tử hoảng hốt, phía dưới thì những con hổ giang manh từ từ tiến lại ai cũng phát sợ CG cố giữ bình tĩnh 2 tay dang ngang như che chở cho tỷ, muội mình sau lưng nàng nhìn vào những khu đất trống rồi vừa chỉ tay vừa la lớn:
- Chạy hướng đó - ai cũng nghe lời nàng chạy đi nàng cũng nắm tay tỷ muội mình mà chạy, còn ở trên thành đài thì Nhị, Lục, Thất Hoàng Tử cùng với BD, Trần Phong, Lục Tiến bắn tên giết bọn họ, Đại, Ngũ Hoàng Tử và TB, BB giết hổ cứu người, phía dưới ai cũng la hét có người trúng tên chết, có người thì hổ ăn, có người thì tên trúng vào chân không chạy được thì hổ nhảy vào ăn thịt, có người thì thoát khỏi hổ, khỏi muỗi tên nhờ Hoàng Tử còn tỷ muội CG thì nắm tay nhau chạy đột nhiên 1 con hổ nhảy ra chặn đường thấy vậy CG chỉ tay về hướng hoang mạc nói:
- Chạy về hướng kia -
- Nhưng còn muội/ tỷ....-
- Chạy nhanh - ba người họ đồng thanh nhưng bị CG quát lớn nên nghe theo, sau khi họ chạy đi con hổ kia bắt đầu tiến gần nàng, nàng lùi vài bước sau đó chạy đi con hổ đuổi theo chạy cho đến khi nó sắp tới gần nàng thì 1 muỗi tên từ đâu bay lại giết chết con hổ nàng không quan tâm cứ tiếp tục chạy rồi dừng lại khi thấy trước mặt mình là 1 con hổ quay đầu cũng có 1 con hai bên cũng vậy, tình thế bây giờ là nàng bị bao vây 4 hướng nhưng mặt nàng không chút sợ hãi, phía trên thành đài thấy vẻ mặt của nàng thì ai cũng đều kinh ngạc vì tại sao 1 nữ nhi như nàng bị 4 con hổ bao vây cũng không hoảng sợ, rồi Nhị Hoàng Tử giơ cung tên tính bắn nàng thì Lục Hoàng Tử lên tiếng:
- Ấy....Nhị Hoàng Huynh à đừng nên tốn sức vị Thiên Tiểu Thư đó đã bị hổ bao vây tứ hướng rồi không sớm thì muộn cũng bị xé xác thôi - câu nói đó khiến ai cũng tập trung vào chàng
- Đúng đó Nhị Hoàng Tử cũng đừng lo Thiên Tiểu Thư đó không cầm kỳ thi hoạ, võ công thì càng không, hơn nữa nếu có thì chỉ với mấy chiêu võ mèo thì cũng sẽ bị xé xác thôi không cần Nhị Hoàng Tử phải đích thân ra tay đâu - Trần Phong nói sau đó tất cả ánh mắt đều dồn vào nàng, ở phía dưới thì 4 con hổ cùng nhảy tới nàng thì vẫn đứng im cho đến khi gần tới chỗ mình thì ngồi xuống lăn ra khỏi vòng vây cầm lấy cung tên gần đó nhắm vào con hổ và phóng con hổ chết, 1 con hổ khác từ phía tay trái nhào lên vì quá bất ngờ nên nàng lấy tay đỡ con hổ cắn vào tay trái nàng, lập tức nàng khuỵ xuống dùng tay phải chống đỡ chân phải đá vào bụng con hổ làm nó văng ra, 1 con hổ khác cắn vào tay phải nàng kéo ra khiến nàng ngã xuống, nàng liền lấy tay trái đánh mạnh vào nó, con khác nữa cắn vào chân trái, nàng lấy chân phải đá vào mặt nó, con còn lại ( con cắn nàng đầu tiên ) cắn vào tay trái nàng kéo mạnh sau đó thả ra còn nàng thì theo đà lăn đi rồi dừng lại nàng gượng dậy tay phải nắm cung tên gần đó rồi chạy thẳng tới 1 con hổ, con hổ đó nhảy bỗng lên, nàng thì quỳ xuống ngã lưng ra sau tay phải cầm cung đưa lên cao ngang qua bụng con hổ làm nó mất máu mà chết nhân lúc nàng chưa đứng dậy 1 con hổ khác nhào tới cắn vào vai trái nàng, nên nàng vòng cung qua đâm chết con hổ rồi nàng đứng dậy xoay người lại nhìn con hổ sau lưng bây giờ nàng đã không còn cung tên nên không thể giết nó 1 cách nhanh-gọn-lẹ được và nàng để ý sau lưng con hổ có 1 cung tên nàng liền nghĩ ra 1 cách rồi nàng và con hổ liền xong tới nhau nàng dùng lực chân nhảy bỗng qua đập tay vào đầu con hổ ( Sở Kiều Truyện có khúc này tư thế chạm đất cũng vậy ) rồi tiếp đất nhanh tay cầm lấy cung tên dùng hết tốc lực chạy lại đâm chết con hổ sau đó nàng cũng khuỵ xuống nhìn vết thương của mình, còn phía thành đài ai nấy đều ngạc nhiên kể cả Hoàng Thượng, rồi NM lên tiếng:
- Chúng ta có nhìn lầm không vậy Bát tỷ -
- Chúng ta không nhìn lầm đâu Thập muội à - ST trả lời
- Nè Lục đệ, Trần Phong không phải 2 người nói Thiên Tiểu Thư sẽ bị xé xác sao vậy sao cô ấy còn sống vậy - Ngũ Hoàng Tử hỏi có phần châm chọc
- À thì..... Chắc tại cô ấy may mắn thôi - Lục Hoàng Tử ấp úng trả lời
- Đúng chỉ là cô ấy may mắn mới thoát chết thôi - Trần Phong nói
- Ta không cần biết cô ấy thật sự có năng lực hay may mắn mà sống sót ta đều mang cô ấy về phủ - Lục Tiến chen vào
- Không ta không cho ngươi mang cô ấy đi - Thất Hoàng Tử
- Không ta mới là người đem cô ấy đi - Ngũ Hoàng Tử nói
- Ồn ào - Nhị Hoàng Tử mắng nhẹ
- Im lặng đi - Đại Hoàng Tử nói
- Các con đừng ồn ào nữa chẳng ra thể thống gì - Hoàng Thượng nói
- Tụi con xin lỗi Phụ Hoàng/ Hoàng Thượng - tất cả đồng thanh
- Thôi xem tiếp - Hoàng Thượng ra lệnh, ở phía dưới nàng đứng dậy mặc cho vết thương đang chảy máu mà đi tìm tỷ muội mình và nàng nhìn thấy Tiểu Hồng bị 2 con hổ dồn vào gốc cây nàng vừa chạy vừa cúi mình nhặt cung tên rồi lấy đà phóng tới chỗ con hổ gần Tiểu Hồng nhất đâm chết nó rồi dang 2 tay ra như đang che chở cho Tiểu Hồng rồi nói:
- Đi trước đi -
- Nhưng tỷ đang ..... -
- Đi nhanh - Tiểu Hồng chưa kịp trả lời xong đã bị CG quát nên đành nghe theo, còn nàng thì thấy gần đó có khúc cây khá dài nên đã nghĩ ra cách, sau đó con hổ nhảy bổ tới nàng, nàng né sang 1 bên tay chụp lấy khúc cây quay người lại thì con hổ đang há miệng và tới gần, nàng liền lấy khúc cây đục vào họng con hổ rồi nó chết nàng chạy đi, phía thành đài thì Nhị Hoàng Tử ra lệnh:
- Lên ngựa - vậy là các Hoàng Tử, Công Tử còn có cả 2 Công Chúa đều lên ngựa, các Hoàng Tử, Công Tử thì kẻ giết người cứu NM thì đi chung ngựa với ST ở phía sau để xem, về phía CG nàng cố gắng chạy đột nhiên 1 muỗi tên bay tới may là nàng nhìn thấy nên xoay người né, còn người bắn tên đó là Nhị Hoàng Tử thì khá ngạc nhiên rồi Đại Hoàng Tử nói:
- Nhị đệ trước giờ bách phát bách trúng bây giờ sao không bắn được 1 nữ tử vậy -
- Haizzz Nhị Hoàng huynh gặp trúng cao thủ rồi - Lục Hoàng Tử cũng lên tiếng
- Ta không tin ta không bắt trúng cô ta - Nhị Hoàng Tử nói có phần kiên quyết sau đó giơ cung lên bắn CG cùng lúc đó 1 muỗi tên bay đến làm 2 muỗi tên giao nhau rồi rơi xuống, nghe có tiếng va chạm nàng nhìn lại thì thấy con họ đang đuổi theo nên không nghĩ gì cứ chạy tiếp và nhìn thấy Tiểu Hồng đang chạy phía trước liền dùng hết tốc lực nắm tay Tiểu Hồng chạy đi, rồi đột nhiên 2 con hổ xuất hiện sau lưng họ phải chạy nhanh hơn, khi 2 con hổ nhảy bỗng tới thì 2 muỗi tên bay lại giết chết, nàng vẫn chạy nhưng quay đầu lại nhìn, chạy được 1 lát nàng thấy Diệp Nhi và Hà Nhi họ quay lại thì thấy nàng và Tiểu Hồng, thì Diệp Nhi nói:
- Nhị muội, muội.... -
- Không sao, chạy thôi - Diệp Nhi chưa nói xong đã bị CG nắm tay chạy đi, rồi Hà Nhi vừa chạy vừa nói:
- Chúng ta chạy đi đâu bây giờ -
- Hoang mạc,....mau giúp những người khác - CG trả lời, rồi giúp những người khác chạy theo hướng hoang mạc, nhưng chạy được 1 lát thì chỉ còn có tỷ muội CG sống sót, bọn người kia bị tên bắn, bị hổ ăn thịt, giờ thì bên phía các Hoàng Tử, Công Tử đang chạy theo thì nghe tiếng báo hiệu hết giờ thì họ dừng lại.
- Hết thời gian rồi, không ai được bắn nữa - Đại Hoàng Tử lên tiếng, còn phía CG họ đang chạy thì Diệp Nhi nói:
- Tỷ mệt quá chúng ta đừng chạy nữa -
- Không được - Hà Nhi và Tiểu Hồng đồng thanh
- Cố gắng lên chạy tiếp không được nghĩ - CG nói rồi cố gắng kéo Diệp Nhi chạy đột nhiên Diệp Nhi dừng lại rồi rên lên 1 tiếng, rồi Hà Nhi, Tiểu Hồng cùng quay lại la lên:
- Đại tỷ - nàng quay lại nhìn mà mắt mở to, còn Hà Nhi, Tiểu Hồng chạy đến ôm chặt Diệp Nhi, nàng thì từ từ bước lại con người đã bị 1 muỗi tên xuyên tim mà quỳ xuống ôm Diệp Nhi vào lòng, còn người bắn là Trần Phong đang rất hả hê.
- Trần Phong huynh... -
- Ấy.. Chỉ là 1 nữ tử thôi mà giết thêm 1 người cũng chẳng sao - Thất Hoàng Tử chưa nói xong thì Trần Phong chen ngang rồi giơ cung bắn 1 lần nữa, Ngũ Hoàng Tử cũng lấy cung ngăn lại nhưng không được muỗi tên bay tới chỗ CG ai cũng nghĩ nàng sẽ chết nhưng không ngờ nàng dùng tay nắm cung tên lại, mắt căm phẫn hướng về Trần Phong rồi hất muỗi tên sang 1 bên ôm chặt lấy thi thể của Diệp Nhi vào lòng mà rơi nước mắt, rồi có 1 đám người đến rồi có người bảo:
- Dọn thi thể đi - còn nàng và 2 muội muội thì bị giải đến quỳ trước mặt Hoàng Tử, Công Chúa, Công Tử rồi Lục Tiến vừa nói vừa chỉ tay vào CG:
- Ngươi đi theo ta -
- Không ngươi phải theo ta - Thất Hoàng Tử nói
- Không, theo ta - Ngũ Hoàng Tử cũng chen vào thế là cuộc chiến của 3 người đã diễn ra, rồi Nhị Hoàng Tử mở giọng lạnh băng nói:
- Theo ta - lúc này mọi người đều nhìn chàng, rồi nhìn sang CG, Ngũ Hoàng Tử nói thêm:
- Nhị Hoàng huynh nếu huynh đem cô ấy về mà còn trả thù riêng đến lúc đó ta sẽ xin Phụ Hoàng đem cô ấy về chỗ ta -
- Không cần đệ lo - Nhị Hoàng Tử trả lời rồi ai nấy đều cưỡi ngựa đi, còn Ngũ Hoàng Tử thì xuống ngựa bước đến chỗ nàng nói:
- Nếu sau này có chuyện gì thì cứ đến tìm ta, 2 người này đến chỗ ta -
- Không nô tỳ chỉ muốn ở bên tiểu thư - Tiểu Hồng nói
- Nô tỳ cũng vậy - Hà Nhi cũng nói
- Nếu vậy thì..... 2 người đó sẽ đi theo cô, nhớ nếu có chuyện gì cứ đến tìm ta - Ngũ Hoàng Tử trả lời
- Nô tỳ đa tạ Ngũ Hoàng Tử - Hà Nhi, Tiểu Hồng đồng thanh, CG chỉ nhìn xuống nền cát không trả lời rồi Ngũ Hoàng Tử rồi đi họ cũng được dẫn về cung của Nhị Hoàng Tử.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
Đều gì đang chờ họ thì cứ đợi xem tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top