chỉ có một.


Vào những năm 90, đất nước ta bị bủa vây bởi bầu không khí u tối đến từ sự hủy diệt và tàn phá của bọn lính ngoại quốc. Và cũng chính tay bọn ác nhân ấy, chúng thi nhau xả xuống làng mạc và núi đồi quê ta từng đợt bom như những đợt xả lũ. Chúng cuồn cuộn và dữ dội như muốn ăn tươi nuốt sống mảnh đất non sông ta. Rồi thì những tàn khói quyện lên không trung, phủ những nỗi sợ vô hình mỏng nhẹ lên từng ngóc ngách và hẻm phố.

Nhưng chúng ta đều biết, chút khói đó chẳng là gì so với tinh thần rắn rỏi và ngoan cường vốn đang hừng hực cháy cùng ngự trị trong tim của mỗi người con Việt Nam.

Và anh, với ý chí chiến đấu để bảo vệ quê hương, bảo vệ đất nước, bảo vệ toàn dân cùng độc lập, tự do của dân tộc mà vác súng lên vai và xung phong ra trận.

Còn em, người con gái trong giấc mơ sau này sẽ cùng anh xây đắp nên hạnh phúc, ở lại mảnh đất cằn cỗi này và mong anh về.

Một nam, một nữ, quyến luyến nhau giữa cảnh chia lìa thấy sao mà xót xa quá!

Dọc con đường hành quân gian nguy và hiểm trở, những lá thư anh viết vẫn được gửi về đều đều nơi quê nhà, về nơi mà có người con gái anh thương hằng ngày chờ mong.

Những bức thư tình được viết trong thời chiến đều mang một âm hưởng rất riêng. Chúng vừa là một bản nhạc tình du dương mà nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng cũng có thể là những bản nhạc hành quân chân chất, mộc mạc và hùng tráng vô cùng.

Dù là gì đi nữa thì những bức thư ấy đều ghi lại một cách chân thực cảm xúc của một người con trai trưởng thành dựa vào khói đạn thời chiến và tình yêu cần mẫn của em nơi hậu phương.

"Em biết không, vào sáng sớm ngày hôm nay, lúc bình minh còn chưa lên qua vai mà anh đã cùng một cậu đồng chí cùng tiểu đội thi nhau bắn phủ đầu bọn giặc khi chúng đang mải mê ngáy khò khò đấy. Cả bọn dường như được phen chạy tán loạn cả lên và chỉ kịp bắn đuổi đuôi anh vài phát thôi. Không phải khoe chứ anh còn thu được chiến lợi phẩm là mấy lon sữa bơ ngon lành của bọn chúng để lại khi tháo chạy nữa đây này."

Từng dòng thư tay nắn nót thuật lại những câu chuyện vụn vặt mà anh phải trải qua trong những ngày tháng triền miên nơi khói bom bập bùng xóa nhòa cả ranh giới của hai mảnh đất, trời riêng biệt. Anh ở nơi đây, kham khổ và khó khăn lắm. Từng cơn sốt rét rừng ào tới và cuốn những sinh mạng của các chiến sĩ đến nơi cửa tử lạnh lẽo. Sự thiếu thốn về vật chất và cả tinh thần dường như đã có lúc đánh bay phần nào ý chí của những người lính. Đó mới chỉ là những đường cọ phất nhẹ trên bức tranh tố cáo nên sự tàn ác nơi chiến trường loạn lạc chứ từng sự nhọc nhằn và khốn đốn của những anh chiến sĩ cách mạng làm sao có thể viết ra thành lời một cách trọn vẹn được hỡi em ơi?

Và em, ở nơi quê nhà đọc những dòng chữ từ tay anh mà trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác xót xa tột cùng. Em đã khóc rất nhiều. Rồi đêm đến, khi bóng tối bao trùm lấy tâm tư và thể xác em, từng mảnh nhớ thương, từng vụn sầu tủi cứ thi nhau trực trào rồi đọng lại nơi khóe mắt, em khẽ lật từng bức thư của anh ra và thầm khẩn cầu dưới mảnh trăng non kia có thể đến chốn rừng rậm mà bầu bạn và che chở cho anh.

Những câu chuyện tình thời chiến tựa như tấm bèo mỏng manh chịu sự xô đẩy ồ ạt của làn nước xiết. Chẳng biết liệu có thể chạm được tới bờ, phải chịu cảnh lênh đênh lặng lẽ giữa dòng nước hay thậm chí là chẳng còn toàn vẹn mà nát tan thành những mảnh nhỏ.

Tình yêu của hai con người bị chia cắt bởi sự tàn ác của bọn giặc ngoại quốc vẫn cứ cháy mãi. Họ, ở hai vùng đất khác nhau, có những nhiệm vụ khác nhau nhưng họ biết, bản thân và cả trái tim họ, vẫn luôn hướng về nhau.

Và vào một ngày chớm xuân, khi nắng hiền hòa phủ một màu vàng ươm lên cánh đồng lúa đào, người con trai ấy trở về trong niềm hân hoan đón mừng của mọi người. Cả hàng xóm láng giềng ai ai cũng quây quần hỏi thăm anh. Còn em, nép mình trong góc bếp, đôi vai của em run lên bần bật. Chợt má em ửng lên sắc hồng như màu của buổi ráng chiều hiền hòa. Rồi em khóc, từng giọt nước mắt chầm chậm rơi xuống như tấu lên một khúc ca nghẹn ngào từ tận sâu trong đáy lòng em. Em khóc vì em mừng, mừng cho chàng trai em thương đã có thể trở về bên em nhưng em cũng khóc vì xót, xót cho tấm thân gầy rộc đi trông thấy của chàng. Không kìm được bản thân mình, em lao vào và ôm trọn lấy thân thể gầy còm ấy. Từng sự đụng chạm da thịt đã phần nào khỏa lấp đi nỗi nhớ của em dành cho chàng suốt những ngày tháng qua. Rồi đôi nam nữ ấy ôm nhau, họ ôm nhau thật chặt đến tựa như muốn khảm cơ thể của người đối diện vào mình. Ngay khoảnh khắc này đây, nếu những cơn đau đang tràn qua từng thớ thịt thì họ biết rằng họ đang yêu, yêu nhau trong từng phút giây ôm ấp.

Từng nỗi day dứt, nhớ thương, xót xa, ngay lúc này chảy thành dòng trên gò má họ và hòa vào cùng bài ca nhớ thương của chàng chiến sĩ cách mạng và cô gái nơi thôn quê ấy.

Ấy vậy mà chiến tranh nó ghét cay ghét đắng thứ hạnh phúc này. Như một tên ác ôn, nó xé tan hy vọng của đôi trẻ chỉ qua một tờ giấy triệu tập ngắn. Và một lần nữa, chiến tranh ập tới và mang đi người chiến sĩ ấy khỏi em.

Rồi họ đặt lên môi nhau chút phớt hồng của buổi ban mai sớm xuân. Cái chạm ấy chỉ rất khẽ thôi, nâng niu và chiều chuộng tựa như sợ đối phương vỡ tan đi mất. Anh đưa tay vuốt ve những làn tóc mềm của em rồi họ nhìn nhau, ánh nhìn trìu mến đến tột cùng, đến tưởng chừng như linh hồn họ mê man ngủ quên trong đôi mắt trong veo của người đối diện.

'Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau em nhé. Yêu em.'

Bật ra từ miệng anh trước khi lên đường là lời nói dặn dò và an ủi.

'Nhất định phải trở về bình an anh nhé. Em tin anh và thương anh rất nhiều.'

Tin? Gửi gắm lòng tin vào thời chiến loạn lạc? Chẳng phải em đã quá dại dột rồi sao em ơi? Phải chăng vì niềm tin và khát vọng tình yêu quá đỗi lớn lao mà em, và cả chàng trai ấy đã tưởng rằng vào mai sau này, họ sẽ lại cùng ôm chặt lấy thân thể nhau mà hát lên bài ca khải hoàn của đất nước?

Không, họ lầm rồi, đáng lẽ ra họ phải biết rằng: đó là những lời nói ngọt ngào cuối cùng mà họ có thể trao cho nhau.

Lời ước hẹn bất thành của họ đã cùng chàng lính du ngoạn vào đất mẹ nơi chiến trường khốc liệt phủ bởi bom đạn mù mịt.

Có bức thư tình kèm nhành hoa nhỏ được người chiến sĩ nhét trong túi áo.

Còn em, chẳng bao lâu sau ngày anh quay gót rời xa mảnh đất quê nhà lần thứ hai, bọn địch kéo đến và như một trận bão lũ, càn quét tất cả. Gia đình, láng giềng chẳng còn, nhà cửa vườn tược bị phá nát. Trong âm hưởng của làn gió lặng im bao trùm sự chết chóc, đâu đó vang vọng tiếng cười man rợ và hả hê của bọn ác nhân. Xác người chất chồng và lẫn lộn trên nền đất nứt nẻ. Mùi khói súng vẫn còn vương vấn trong không trung và bụi thì bay mịt mù. Trong không khí thấm đượm nồng nặc vị tanh tưởi của máu thịt con người. Nhìn từ xa, tất cả chỉ là đống hoang tàn, đổ nát và đẫm đượi sự khốc liệt.

Vậy thì em, còn lại gì?

Em nằm sõng soài trên nền đất nóng cháy da cháy thịt của mùa hè, đôi bàn tay vẫn nắm chặt những bức thư anh gửi ấp e trên con tim đã chẳng còn vang nhịp đập, những vũng máu làm nhòe đi mấy lời thương.

Anh gánh trên vai hòa bình của đất nước, em ở hậu phương e ấp lời thương anh. Ta hẹn kiếp sau lại yêu nhau nhé? Đó là một đời người khác, kiếp người mà có anh và em, có hòa bình đất nước, có mái ấm hạnh phúc và những đứa con thơ.

Hẹn nhau ở kiếp sau ấy

Chẳng còn tiếng súng

Chẳng còn nỗi đau...

written by @fraheii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: