Chương 4

   Tích tắc ... Tích tắc ... Tích tắc

  Cả căn phòng trở nên trống trải đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ đang chạy . Ran và Rindou cứ thế nhìn nhau im lặng chẳng ai nói gì . Lúc sau , Ran khẽ lên tiếng , phá đi bầu không khí căng thẳng nãy giờ

" Sao em lại nói dối , Rindou ? "

" Nói dối ? "

" Em nói là vẫn ổn vậy việc này là sao ? "

  Ran đi đến chỗ Rindou kéo chân cậu ra khỏi giày . Khẽ cầm đôi chân nhỏ bé đã bị vết đâm hôm nọ tạo thành một vết rạch giữa lòng bàn chân . Khiến cậu đến giờ vẫn còn chút đau nhức và ngứa ngáy.

" Cái đó... Em thực sự không sao cả "
" Nhưng sao anh biết chuyện đó ? "

" Anh chỉ là tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện của em và Sanzu "

" Vậy anh không cần phải lo lắng vì em vẫn ổn "

" Được . Nếu em đã nói là ổn thì anh sẽ không lo nữa "

" Vậy em đi trước "

Rindou chuẩn bị đi ra khỏi cửa .

" Em không định nói với anh sao ? "

" ? "

" Nếu anh không nghe thấy cuộc hội thoại đó thì em vẫn không định nói với anh sao ? "

" Hể . Chẳng phải em đã nói là mình ổn rồi à ? "

" Đúng là vậy nhưng anh đã rất... " - Ran còn chưa kịp nói hết câu thì Rindou đã chen vào

" Anh không cần phải lo lắng cho em đến vậy . Dù sao em cũng chẳng còn là trẻ con nữa . "

" ... "

" Vậy giờ em đi được rồi chứ ? "

" Ùm . Được "

  Rindou đẩy cửa bước ra để Ran ngồi một mình trong căn phòng trống .

  Đêm đó anh không ngủ mà nằm nghĩ về những lời Rindou nói . Phải chăng anh đã quá lo lắng cho cậu ? Phải chăng anh đã làm cậu cảm thấy khó chịu ? Phải chăng ...

  Anh như kẻ điên mất trí chẳng thể hiểu nổi bản thân muốn gì . Chỉ là khi thấy cậu ở bên người khác anh lại cảm thấy vô cùng khó chịu . Anh coi cậu như thứ bảo vật quý giá chỉ muốn ích kỉ giữ cho riêng mình . Anh muốn cậu chỉ thuộc về một mình anh .

   Nhưng thứ cảm xúc anh dành cho cậu lại thật kinh tởm bởi lẽ trong cơ thể cả hai đang chảy chung dòng máu . Anh lại có thứ tình cảm ấy vơi chính đứa em trai của mình .

  Sẽ ra sao nếu cậu biết người anh trai ruột lại có thứ xúc cảm ấy với mình . Chắc hẳn cậu sẽ kinh tởm và xa lánh anh - Ran nghĩ vậy .  Thế nên anh chỉ có thể lấy danh nghĩ anh trai để ở bên cạnh chăm sóc cậu mà thôi .

Rindou không hiểu . Tại sao anh trai cậu lại luôn lo lắng thái quá cho mình ?

  Ban đầu cậu chỉ nghĩ đó là sự lo lắng tất nhiên của một người anh trai . Nhưng sau đó nó dần dần trở nên vô cùng thái quá .

  Anh coi cậu như đứa trẻ luôn luôn cần sự bao bọc và chở che khiến cậu đôi khi cảm thấy vô cùng khó chịu .

  Cậu biết giữa anh và cậu còn có một thứ gì khác . Một sợi dây vô hình liên kết cả hai .

  Đó là một thứ gì đó còn vượt qua cả quan hệ huyết thống .

  Nhưng cậu không biết đó là thứ gì . Cậu chỉ biết rằng đôi khi anh có những cử chỉ quan tâm thái quá với một cặp anh em bình thường . Và đôi khi cậu cũng bị giao động bởi những hành động đấy .

  Và rất nhanh sau đó cậu đã nói với mình " Điều đó là không thể " .

  Bởi lẽ anh với cậu là anh em và sẽ chẳng ai lại có thứ cảm xúc đó với chính anh của mình . Nên cậu bắt đầu tránh né với những cử chỉ thân thiết của anh để kìm lại những cảm xúc của mình .

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top