Chương 7: Mộ Thiếu VS Vân Tỷ(6)

"Đợi đã, không thể nói chuyện ở đây được sao? Hay anh sợ có người sẽ biết chuyện xấu anh làm?" Vân Quan Tùy hất tay Mộ Sơ Thần ra, ương ngạnh nói.

Mộ Sơ Thần vẫn muốn kéo Vân Quan Tùy đi, nhưng chưa kịp kéo tay cô, một lực tay khác đã kéo lấy tay anh, dùng sức, đá một cú mạnh vào bộ phận đó của anh, mặt Mộ Sơ Thần thoáng chốc đen lại.

Chưa ai kịp phản ứng gì thì một bạt tai thật mạnh đã giáng xuống mặt Mộ Sơ Thần, Vân Quan Tùy khuôn mặt nhỏ nhắn phút chốc trở nên lạnh lùng, "Mộ Sơ Thần, tôi đã nói rồi, sau này gặp anh một lần, tôi sẽ đánh anh một lần. Đánh cho đến khi nào anh tuyệt hậu mới thôi. "

Mọi người đều đang ngỡ ngàng trước hành động của cô thì câu nói đó thực sự đổ thêm dầu vào lửa.

Mọi người, "..."Thắp nén nhang cầu nguyện cho Vân Quan Tùy.

"Cô tên gì? "Mộ Sơ Thần lại khôi phục vẻ bình tĩnh vốn có, duy chỉ ánh mắt có ẩn nhẫn tức giận là không thể che giấu nhìn Vân Quan Tùy.

"Vân Quan Tùy! Nhớ lấy tên tôi, lần sau mà gặp mặt nhớ tránh đường. Cô, hôm nay em thấy cơ thể không được khỏe, em xin phép về trước. "Hai câu đầu là cảnh cáo Mộ Sơ Thần, câu cuối là nói với cô giáo chủ nhiệm.

Chẳng biết cô giáo có đồng ý hay không, Vân Quan Tùy tới bàn học của mình, cầm cặp hiên ngang bước ra ngoài. Để lại tất cả mọi người đang chìm trong giá rét mà Mộ Sơ Thần ban tặng.

***

Khi Vân Quan Tùy về nhà trọ, trời đã dần dần tối lại. Cô vào trong, bật điện, điều đầu tiên làm đó chính là vào tắm rửa cho sạch sẽ. Hôm nay cô gặp phải "sinh vật bẩn thỉu" nên phải kì cọ thân thể không nhiễm mùi.

Tâm trạng của Vân Quan Tùy khá tốt nhưng trong tập đoàn MST, cả bầu không khí chẳng khác bao như ở Bắc Cực, mà có khi còn hơn ở Bắc Cực ấy chứ.

Văn phòng Tổng Giám đốc.

"Đã tra ra? "Mộ Sơ Thần tay cầm chiếc bút kí văn kiện, lạnh giọng hỏi.

"Đã tra ra. Vân Quan Tùy, 18 tuổi. Học sinh trường Trung cấp Thánh Viện, Lotus. Thành tích học tập xuất sắc, 12 tuổi đoạt giải quán quân trong "Vọng Ca"- Sân khấu Kịch. Là một trong những nhà đầu tư lớn nhất của cả nước, được bình chọn là "Thiên tài Hí Kịch". Là con gái của một gia đình bình thường. "Trợ thủ khẽ đẩy gọng kính, đáp.

"Cô ta còn trẻ mà đã có sự nghiệp lớn như vậy rồi sao? Thiên phú dị bẩm, hay là thông minh từ nhỏ? "Mộ Sơ Thần nghe qua lí lịch về Vân Quan Tùy, ánh mắt khẽ kinh ngạc. Chỉ mới 18 tuổi mà có thể thành công tới mức này, tương lai không biết tiền đồ sẽ rộng mở bao nhiêu.

"Tuy nhiên, theo tôi điều tra sâu về Vân Quan Tùy, cô ấy, cô ấy là Đại tiểu thư của Vân gia thần bí đó. "Trợ thủ nuốt nước bọt nói.

Không ngờ cô gái có tính bạo lực như vậy, mới gặp ông chủ đã đánh đến độ khiến người ta ngạc... À không, kinh sợ. Lại là Đại tiểu thư Vân gia huyền bí mà người trong giới thượng lưu đồn là vô cùng xấu xí.

Vậy... Vân Quan Tùy xấu chỗ nào... Người ta là có vẻ đẹp tiềm lực đó.

Mộ Sơ Thần tay cầm bút dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn trợ thủ của mình, như thể không nghe rõ thấy câu nói đó, hỏi lại, "Cậu nói cái gì? "

"Vân... Vân Quan Tùy là Đại tiểu thư Vân gia. "

"Đi ra ngoài đi. "Mộ Sơ Thần trực tiếp đuổi người. Trở thủ vừa mới ra ngoài, anh đã cầm sơ yếu lí lịch của Vân Quan Tùy lên, đọc lại một lần nữa.

Ánh mắt dừng lại trên dòng chữ... Trước 10 tuổi xảy ra chuyện, mất trí nhớ.

Nguyên nhân: Chưa rõ.

Đôi đồng tử híp vào, sao anh lại cảm thấy hình như Vân gia đối với Vân Quan Tùy có chút gì đó... Bí mật không muốn ai biết.

***

Sáng hôm sau, ánh nắng Mặt Trời chiếu qua khe cửa sổ, Vân Quan Tùy khẽ nhíu mày, mơ màng tỉnh dậy. Vệ sinh cá nhân xong, cô liền bước ra nhà.

Nhưng... Vừa mới ra khỏi cửa, một thân ảnh cao lớn đã đứng sừng sững như cây cột trước mặt Vân Quan Tùy.

"A... "Chiếc cặp sách đột nhiên rơi xuống.

Mộ.. Mộ Sơ Thần... Tên điên này sao lại tới đây???

"Surprise? "Mộ Sơ Thần mỉm cười nhẹ nói một câu tiếng Anh khiến Vân Quan Tùy sởn cả gai ốc.

"Mộ Sơ Thần, anh trúng tà à? "Cố gắng bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm cái tên mới sáng sớm đã mò đến cửa nành người ta, thật điên hết sức mà.

"Tôi đúng là trúng tà rồi. Tôi trúng tà là do em ban cho đó, Tùy Tùy à! "Mộ Sơ Thần vẫn cười nói chuyện. Chỉ là không biết tại sao, anh cứ cười là khuôn mặt Vân Quan Tùy càng khó coi.

"Anh ăn nói đàng hoàng chút được không? Sáng sớm ăn cái quái gì mà lại nói ra lời sến súa như vậy? Mà còn nữa, đừng cười nữa. Anh cười là tôi cảm thấy kinh tởm rồi. "Vân Quan Tùy vẻ mặt trắng bệch nhìn Mộ Sơ Thần, ánh mắt có chút sợ...sợ hãi.

"Tôi thấy mình cười rất... "Chưa nói hết lời, Vân Quan Tùy không biết lấy đâu ra cái giẻ bẩn nhét vào miệng Mộ Sơ Thần, "Mộ Sơ Thần, tôi đã nói, đừng khiêu khích giới hạn của tôi, cẩn thận anh chết mà cũng không biết mình chết như thế nào. "

Nói xong, cũng chẳng chờ phản ứng của Mộ Sơ Thần, như một cơn gió chạy bay đi.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top