Chương 6: Mộ Thiếu VS Vân Tỷ(5)

"Lớp trưởng. Có chuyện gì vậy? "

"Nghê Ni Ni... Cậu mau về lớp ngay lập tức đi. Hiệu trưởng, hiệu trưởng đang muốn gặp cậu đó. "Lớp trưởng Cẩn Tư vừa nói vừa thở dốc. Có lẽ do chạy đi tìm Nghê Ni Ni nhanh quá, nên trên trán đã có một lớp mồ hôi.

Nghê Ni Ni nghe vậy, hơi liếc nhìn Vân Quan Tùy, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, nói, "Quan Tùy, Du Thiển, dù sao cũng sắp đến giờ vào lớp rồi, hay hai cậu cũng cùng vào đi. "

"Đúng đó, cùng vào luôn đi. Cô Chu cũng vào lớp rồi. Hai cậu cùng vào với bọn tớ luôn đi. Hôm nay Mộ thiếu cũng tới đó. "Cẩn Tư cũng phụ họa.

Du Thiển nghe thấy hai chữ "Mộ thiếu" thì mắt đều đã sáng lấp lánh, kéo tay Vân Quan Tùy, hào hứng trả lời, "Vậy thì cùng đi thôi. "

Bốn người đến lớp rất nhanh. Khi chuẩn bị vào lớp, Vân Quan Tùy đột nhiên ôm bụng, "Thiển Thiển, bụng tớ hơi đau. Tớ đi vệ sinh trước đã. Xin phép cô hộ tớ. "

Nói rồi, không chờ ba người nói gì, đã như một cơn gió chạy đi.

***

Trong lớp,

"Cô là Nghê Ni Ni? "Mộ Sơ Thần lãnh đạm lên tiếng.

"Phải. Tôi là Nghê Ni Ni. Mộ thiếu, ngài tìm tôi có việc gì? "

"Hôm qua cô nghỉ việc? "Mộ Sơ Thần trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Nghê Ni Ni, tiếp tục hỏi.

"Ph... Phải. Hôm qua nhà tôi có chút việc, tôi...vì vậy tôi mới xin nghỉ việc. Mộ thiếu, sao ngài lại hỏi cái này? "

"Người đi làm hộ cô hôm qua là ai? "

"Tôi... Là một người bạn của tôi. "Nghê Ni Ni có chút chột dạ trả lời. Không hiểu sao, cô ta cứ ngẩng đầu lên được nhìn Mộ Sơ Thần, lại có cảm giác sợ hãi, chột dạ.

"Hôm qua trong camera. Tôi thấy cô ở trong quán bar. Nhà cô có việc phải giải quyết ở quán bar nơi cô làm sao? "Mộ Sơ Thần vẫn tiếp tục hỏi.

Nghê Ni Ni nghe đến đây, chân tay cứ như mềm nhũn cả ra, rốt cuộc cô ta đã trêu chọc vào người đàn ông này khi nào vậy.

Không khí ngay sau câu hỏi của Mộ Sơ Thần, liền lập tức chìm vào yên ắng, không một ai dám lên tiếng. Mọi người ai cũng mang chung một nỗi lòng.

Đáng lẽ hôm nay phải mang áo khoác. Lạnh quá!!!

Bọn họ còn cảm thấy sợ, huống chi là Nghê Ni Ni- người đang đối mặt trực tiếp với khối băng chứ.

"Thiển Thiển, mau lấy cho mình cốc nước. "Tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào, tất cả mọi người cùng đồng loạt nhìn về phía Vân Quan Tùy mặt mày nhăn nhó, khó chịu đang kêu Du Thiển.

Mọi người, "..."Ánh mắt đồng cảm.

"Mọi người sao.... Cặn bã nam, sao anh lại ở đây? "

Vân Quan Tùy nhìn mọi người xung quanh, sau đó ánh mắt dừng lại trên người của Mộ Sơ Thần, kinh ngạc thốt lên.

Mọi người, ".... "Ánh mắt khiếp sợ.

Mộ Sơ Thần, "... "Cặn bã nam?

Trợ thủ, "..."Đáy lòng cầu nguyện cho Vân Quan Tùy.

Mộ Sơ Thần quay qua nhìn Vân Quan Tùy, thấy cô, ánh mắt liền ngay lập tức lóe lên.

Đứng dậy, bước tới chỗ Vân Quan Tùy, anh hơi giơ tay lên, mọi người còn cho rằng, sẽ có một bạt tai rơi vào mặt Vân Quan Tùy, nhưng một giây sau, đã thấy Mộ Sơ Thần lấy tay véo mặt Vân Quan Tùy một cái, giọng nói ôn nhu khiến cho người người sợ hãi, "Miệng lưỡi sao lại không sạch sẽ như vậy? Cô gọi ai là cặn bã nam? "

Bị véo mặt, Vân Quan Tùy trừng mắt nhìn Mộ Sơ Thần, dám véo lão nương, tiểu tử thối, ta giết ngươi.

"Hừ. Ai đang hỏi thì chính là người đó. Cặn bã thì mãi mãi chỉ là cặn bã. Không bao giờ có thể làm chính nhân quân tử được. "

"Chính nhân quân tử? Cô bé, là cô khiêu khích tôi trước. "Mộ Sơ Thần đôi đồng tử khẽ híp lại. Chửi anh là cặn bã thì cũng thôi đi, giờ còn nói anh là ngụy quân tử à? Con bé này đúng là người đầu tiên mà.

"Tôi khiêu khích anh trước à? Anh có bằng chứng không? Bằng chứng đâu mà anh dám nói vậy? Anh cưỡng hôn con gái nhà lành, thế mà còn giả bộ quân tử, tôi khinh. "Vân Quan Tùy khoanh tay hất cằm lên mắng Mộ Sơ Thần.

"Con gái nhà lành? Con gái nhà lành đi làm ở quán bar sao? Cô diễn trò gì vậy? Giả bộ thanh cao? "Mộ Sơ Thần ngay lập tức phản bác.

"Thứ nhất, tôi chỉ đi làm hộ cho Nghê Ni Ni. Thứ hai, tôi muốn trải nghiệm cuộc sống. Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, anh không thể tùy tiện cưỡng hôn tôi được anh có biết không? Nụ hôn đầu của người con gái phải trao cho người họ yêu, chứ không phải là cho tên ngụy quân tử, cặn bã nam như anh. "Vân Quan Tùy giơ 3 ngón tay lên, khẽ rít từng tiếng.

Mọi người nghe Vân Quan Tùy nói, ai cũng sững sờ nhìn Mộ Sơ Thần. Chẳng phải nói Mộ Sơ Thần cao quý lãnh đạm, không bao giờ gần sắc nữ sao? Chẳng phải nói Mộ Sơ Thần cấm dục, chưa bao giờ có người con gái nào tiếp xúc sao?

Vậy lời Vân Quan Tùy nói thì sao? Bọn họ hôn cũng đã hôn rồi... Thế thì tính là gì?

"Đi theo tôi. "Mộ Sơ Thần bắt lấy cánh tay Vân Quan Tùy kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top