Chương 5: Mộ Thiếu VS Vân Tỷ (4)
"Ý cậu là Mộ Sơ Thần sao? Oa, tớ sắp được gặp nam thần rồi. Hồi hộp quá. "Một cô bạn gái trong lớp hai mắt sáng lên, giọng nói đầy vẻ sùng bái cất tiếng.
Vân Quan Tùy nghe vậy, tóc sau gáy bỗng dựng lên.
Mộ Sơ Thần...
Cái tên này nghe có chút quen tai, tên này cũng là họ Mộ....
***
Trong tập đoàn MST.
"Tra được? "Âm thanh từ tính của nam nhân vang lên.
"Đã tra được rồi à. "Trợ thủ cung kính đáp.
Khóe môi Mộ Sơ Thần cong lên, anh nhàn nhạt hỏi, "Tên gì? "
"Không tra ra. "Trợ thủ nuốt nước bọt nói. Đến đây, trong, ánh mắt của Mộ Sơ Thần đã không còn ý cười, quay ra nhìn trợ thủ của mình, nhẹ giọng nói, "Đây là kết quả mà cậu đã tra ra sao? "
"Chúng tôi đã vận dụng các mối quan hệ rồi. Thật sự không thể biết được cô ta tên gì. Nhưng mà... Chúng tôi lại điều tra ra một thông tin khá khả quan. "
Mộ Sơ Thần im lặng không nói lời nào, tựa như muốn ám chỉ cậu cứ tiếp tục nói. Nhận thấy hành động của Mộ Sơ Thần, trợ thủ liền lên tiếng, "Chúng tôi có biết rằng cô gái đó đến làm thay Nghê Ni Ni. Chỉ cần tìn được Nghê Ni Ni thì sẽ biết được cô ấy tên gì."
"Nghê Ni Ni? Là ai? "Ánh mắt Mộ Sơ Thần lóe lên, tựa hồ như đã từng nghe qua cái tên này.
"Là học sinh của Lotus. "Trợ thủ cung kính đáp.
Mộ Sơ Thần ghi nhớ cái tên này, sau đó ra lệnh cho trợ thủ, "Chiều nay hoãn lịch trình lại. Đến Lotus. "
Trợ thủ gật đầu sau đó lui đi. Thong căn phòng, thoáng chốc trở nên yên ắng. Mộ Sơ Thần ngồi lẳng lặng ở đó, kết hợp với không gian quanh đây, vô cùng khiến cho người khác cảm thấy hài hòa. Một lát sau, mở điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại, tắt máy rồi lại tiếp tục làm việc.
***
Trung cấp Thánh Viện, Lotus.
"Đi thôi. "Mộ Sơ Thần bước xuống xe, ánh mắt lành lạnh liếc nhìn mọi phía.
Trơn thủ đằng sau cung kính gật đầu. Mộ Sơ Thần hiên ngang, đi vào trong, mới đi được mấy bước, đã thấy hiệu trưởng mồ hôi mồ kê chạy hồng hộc tới. Sau đó, cúi đầu chào với Mộ Sơ Thần, "Mộ thiếu, mới nghe tin ngài đại giá quang lâm, không kịp tiếp đón từ xa, mong ngài lượng thứ cho. "
"Hiệu trưởng nói đùa rồi. Chúng tôi cũng vừa mới đến thôi. Mộ thiếu không có ích kỉ như vậy. "Trợ thủ đứng ra, thay Mộ Sơ Thần bắt tay với hiệu trưởng.
Ba người tiến vào trường. Trông thấy cảnh này, học sinh nào cũng mắt trố ra, không phải là trông thấy hiệu trưởng hạ mình nói chuyện mà là... Thấy Mộ Sơ Thần quá đẹp trai!
"Anh chàng kia là ai vậy? Đẹp trai quá! Muốn đem về nhà nuôi quá đi. "
"Cậu thôi đi. Trai đẹp là của chung. "
"Đúng, đúng.... "
..... Loạt âm thanh của thiếu nữ vang lên, tất cả đều si mê trước vẻ đẹp của Mộ Sơ Thần.
Hiệu trưởng đưa hai người đến phòng học của Nghê Ni Ni. Theo bản năng, mở cửa mời Mộ Sơ Thần đi vào, ai ngờ...
Không biết chậu nước từ đâu đổ xuống, khiến cho cả người hiệu trưởng... Ngay lập tức ướt sũng như chuột lột.
"Haha... "Nhiều tiếng cười vang lên.
"Vân Quan Tùy, tôi đã nói rồi, kiêu căng sẽ có ngày bị nghiệp quật. "Một người không nhịn được lên tiếng.
Đến khi họ nhìn thấy người bị đổ nước là ai thì không nhịn được thầm nuốt một ngụm nước bọt.
Trời ạ! Hiệu trưởng!
Chẳng phải là đã xác nhận người tiếp theo đi vào phòng học chắc chắn là Vân Quan Tùy sao? Sao lại thành hiệu trưởng đi vào? Trời ạ, xui quá. Trong lòng tất cả học sinh trong lớp thầm kêu than.
Mà... Mộ Sơ Thần, người đứng sau hiệu trưởng, ánh mắt lóe lên....
Vân Quan Tùy?! Vân gia Vân đại tiểu thư?
Không thể nào! Nếu là Vân gia Vân địa tiểu thư thì sẽ không bị bắt nạt như vậy? Chắc là một cô gái bình thường thôi.
Nghĩ đến đây, ánh mắt của Mộ Sơ Thần liền bình thản trở lại. Bước qua hiệu trưởng, tiến vào phòng học, ngồi trên ghế của giáo viên, đôi đồng tử sắc bén liếc nhìn xung quanh, lên tiếng, "Nghê Ni Ni là ai? "
***
10 phút trước. Lúc đó Vân Quan Tùy và Du Thiển đang chuẩn bị vào lớp thì giọng nói ngọt như có thể chảy ra nước nói, "Quan Tùy, cậu đợi đã. "
Nghe vậy, Vân Quan Tùy liếc mắt nhìn lại, thấy người nói là Nghê Ni Ni, liền định cất bước đi.
"Quan Tùy, cám ơn cậu hôm qua đã đi làm thêm thay mình. Mình... Mình muốn mời cậu bữa cơm, coi như cám ơn cậu lần đó. "Thấy Vân Quan Tùy vội đi, cô ta đã vội vã nói.
"Khỏi cần, hôm qua coi như là trả hết nợ ân tình của cậu cho tôi. "
Nghê Ni Ni: "Quan Tùy, tớ thật sự có chuyện muốn nói với cậu. Liệu cậu muốn cho người khác biết... Hôm qua đã xảy ra chuyện gì? "
Vân Quan Tùy chợt quay ra nhìn Nghê Ni Ni, ánh mắt tùy ý nói, "Có ý gì? "
Nghê Ni Ni khẽ lướt qua bờ môi mình, Du Thiển thấy không hiểu, nhưng Vân Quan Tùy hiểu. Ánh mắt cô chợt biến, hóa ra cô ta lại dùng cách này uy hiếp cô.
Lấy lại tinh thần, quay qua Du Thiển nói vài câu, sau đó lạnh nhạt nhìn Nghê Ni Ni, "Đi chỗ khác nói chuyện. "
Nhưng chưa kịp cất bước đi, thì một tiếng gọi ở đằng sau vang lên, "Nghê Ni Ni, đợi đã. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top