Chương 2: Mộ Thiếu VS Vân Tỷ(1)

"Tùy Tùy, cậu thật khiến người khác sốc với những câu nói của cậu đó. "Du Thiển đứng bên, ánh mắt mờ mịt nhìn Vân Quan Tùy.

Còn cô thì vẫn thản nhiên đi, mở miệng nói một câu khiến cho người ta muốn đánh, "Vậy cậu chắc chắn là người bị sốc đến mức vào viện đầu tiên. Đừng lo, nếu vào viện tớ sẽ thăm cậu thường xuyên. "

"Vân! Quan! Tùy! Cậu có thể bớt cái vẻ bất cần đó đi được không? Mặt cậu đáng đánh lắm đi. "Du Thiển tức giận nhìn chằm chằm Vân Quan Tùy, tay áo xắn lên bộ dạng muốn đánh nhau.

"Giỏi thì nhào vô. "Vân Quan Tùy cười nham hiểm ngoắc ngoắc ngón tay khiêu khích.

Hai người đang đùa nhau, bỗng tiếng điện thoại vang lên, Vân Quan Tùy nhận thấy đó là điện thoại mình, bèn ra dấu im lặng với Du Thiển, còn mình cầm điện thoại lên nghe.

"Alo, ai vậy? "

"Quan Tùy, là mình. Nghê Ni Ni đây. Cậu còn nhớ mình không? "Nghê Ni Ni đầu dây bên kia dịu dàng nói.

"À.... Ni Nghê Nghê. Nhớ rồi, sao nào? Cậu nghĩ ra việc muốn tôi giúp rồi sao? "Vân Quan Tùy bình tĩnh hỏi.

"Phải... Cậu giúp mình đi làm buổi tối hôm nay được không? Hôm nay nhà mình có việc, mình không thể đi lừm được. Mà ở đó không cho phép nghỉ việc một ngày, tớ chỉ đành có thể nhờ cậu! Giúp mình được không? "Nghê Ni Ni giọng nói thùy mị vang lên, cô ta cũng chẳng để ý đến chuyện Vân Quan Tùy gọi cô ta không đúng tên.

"Thế là trả hết ân tình với cậu? "Vân Quan Tùy tuy hỏi nhưng đã chắc chắn. Tối nay đi làm hộ thì coi như ân tình của Nghê Ni Ni dành cho cô coi như hết.

"Cậu... Đúng... Chỉ cần cậu giúp tớ tối nay đi làm thì tớ liền xóa bỏ phần ân tình đó. Thế nào? "Nghê Ni Ni vẫn giọng cầu xin nói.

"Gửi địa chỉ. Tối tôi sẽ đi làm giúp cậu. "Vân Quan Tùy giọng nói tùy hứng nói.

Bên kia Nghê Ni Ni cảm ơn rất nhiều rồi hai người tạm biệt, cúp máy.

Du Thiển đứng bên cạnh, nhịn không được nói, "Tùy Tùy, cậu tốt nhất đừng kết bạn với loại người như Nghê Ni Ni, tớ cảm thấy cô ta không phải người tốt. "

"Thiển Thiển, cậu đừng lo. Đây là lần cuối cùng tớ giúp cậu ta. Tớ có ghi âm rồi. "Vân Quan Tùy nói, giơ chiếc điện thoại lắc lắc trước mặt Du Thiển.

Cô ấy nhìn thấy vậy, giơ ngón cái lên, nói, "Tùy Tùy, cậu thật đủ thâm hiểm. " "Ăn nói linh tinh gì vậy. Thôi, tớ đi trước đây, tạm biệt nhé. "

Thế là Vân Quan Tùy và Du Thiển chào tạm biệt nhau, Vân Quan Tùy cũng về nhà trọ của mình. Cô tắm rửa thật sạch sẽ, nhìn thời gian từ giờ đến lúc đi làm thay cho Nghê Ni Ni còn cách 3 tiếng nữa. Không vội, cứ ăn uống no nê xong đi là vừa.

Vân Quan Tùy căn thời gian vô cùng chính xác, đúng lúc ăn xong, nghỉ ngơi một lúc, cô thay một bộ quần áo đơn giản, cầm túi xách chạy xuống dưới nhà trọ, bắt một chiếc taxi, báo địa điểm đến của mình rồi chợp mắt nghỉ ngơi.

***

Đến nơi đã là chuyện của 10 phút sau, đến nơi, trả tiền taxi, Vân Quan Tùy đứng trước quán bar, ánh mắt có chút âm u. Nơi xa hoa, đồi trụy như quán bar Litting này, nơi con ông cháu cha, công tử tiểu thư nhà giàu tới đây vung tiền, quán bar này đã trở nên vô cùng nổi tiếng, thu hút cả trong lẫn ngoài nước.

Vân Quan Tùy khuôn mặt không chút biểu cảm, tiến vào bên trong. Âm nhạc vang lên, dồn dã, xa hoa, con người ở đây, nhảy múa cùng nhau. Cảnh tượng vô cùng sôi nổi.

"Thật kinh tởm. "Vân Quan Tùy bỏ lại một câu rồi đi tìm nơi dành cho nhân viên.

Đến nơi, thấy nhiều người mặc quần áo nhân viên, cô biết mình đã đi đúng. Người ở đây đi lại vô cùng tấp nập, Vân Quan Tùy đứng ngẩn ở đó, không biết phải làm gì nữa.

Bỗng một cánh tay kéo lấy cô, nhìn thì có vẻ giống như người quản lý, "Cô đến làm thay cho Nghê Ni Ni phải không? Đã đến rồi còn không mau vào, đứng đờ ở đó làm gì. Mau đi thay đồ. "

"Hả? À...ừ. "Vân Quan Tùy vẫn còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị đẩy vào trong phòng thay đồ, người quản lý còn đưa cho cô một bộ đồ, trông khá là.. Gợi cảm.

"Bà này, không còn bộ quần áo nào kín đáo hơn sao? Mặc bộ đồ này khác gì không mặc? "Bị gọi là "bà", người quản lý nhất thời sững lại, sau đó lập tức nổi giận, "Cô còn không mau mặc vào, không muốn bạn cô mất việc thù tốt nhất là mặc vào và ra phục vụ khách hàng cho tốt. Đừng khiến tôi bực. Còn nữa, tôi trông già đến mức cô gọi là bà luôn à. Đã là nhân viên phải gọi tôi là quản lý... Quản lý có nghe rõ chưa? "

"Nhưng bộ đồ này làm sao tôi mặc được. "Vân Quan Tùy nắm lấy trọng điểm mà nói.

"Không muốn cũng phải mặc. Cô có biết hành động này của cô sẽ khiến bạn cô mất việc không? "Quản lý vẫn trợn mắt nhìn Vân Quan Tùy, cả người vì tức mà run lên.

"Quản lý, trừ khi bà đổi cho tôi một bộ đồ khác, bằng không tôi sẽ không thay đồ. "Vân Quan Tùy giọng nói kiên định.

"Ha.. Được. Hôm nay coi như tôi giẫm phải cứt chó. Cô cùng Tiểu Lan đổi vị trí đi. "Quản lý trừng mắt nói với Vân Quan Tùy, sau đó quay qua gọi người tên là Tiểu Lan. Nếu không phải bởi vì Vân Quan Tùy xinh đẹp, giữ lại có chút giá, thì bà đã không phải hạ mình như vậy.

"Cảm ơn quản lý. "Vân Quan Tùy nghe thấy vậy, cười tươi nói cảm ơn.

Sau khi Tiểu Lan tới, cô ấy cũng bằng lòng đổi với Vân Quan Tùy, hai người nhanh chóng thay trang phục cho nhau. Mặc trang phục nhân viên kín đáo, Vân Quan Tùy nhanh chóng đi làm việc.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top