Chương 1: Vân Quan Tùy Nổi Tiếng

"No, no. Cậu đang làm cái gì vậy. Thần thái, thần thái của cậu đâu rồi. Xúc cảm, cậu phải bộc lộ thật rõ từng đường nét của nhân vật chứ. Cậu hiện đang là Romeo, Romeo nha! Phải bộc lộ cái cảm xúc rung động, lần đầu tiên yêu nha, cậu có nghĩ tới chưa vậy. "Vân Quan Tùy quát mắng không tiếc lời. Ánh mắt tràn đầy sự tức giận, một hồi kịch mà diễn đi diễn lại đến 10 lần. Cô thật nghi ngờ có phải hay không lúc đầu mình lựa chọn người đóng Romeo liệu có phải hay không quá tùy tiện.

"Vân tỷ, cảnh này đã diễn đến 10 lần rồi đó, hay chúng ta nghỉ chơi chút đi. "Một trợ lí nhỏ cung kính đứng bên cạnh Vân Quan Tùy, giọng nói nghe có chút xu nịnh.

Vân Quan Tùy nghe vậy, liếc nhìn mọi người, thấy ai cũng đều mồ hôi lách tách rơi, liền khoát khoát tay, làu bàu nói, "Nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi 10 phút rồi tập tiếp. "Cô ngồi xuống chiếc ghế dựa của mình, chân vắt chéo, dáng vẻ kiêu căng ngang ngược.

"Vân tỷ, vậy tỷ ngồi nghỉ ngơi nha, ta đi rót cho tỷ cốc nước nhé. "Cô trợ lí lại tiếp tục nịnh nọt.

Vân Quan Tùy liếc nhìn trợ lí một cái, gật đầu. Trợ lí thấy vậy liền nhanh chân chạy đi rót nước.

"Reng... Reng... "Tiếng chuông điện thoại vang lên, Vân Quan Tùy thấy là điện thoại của mình, liền lập tức bắt máy, "Alo. Biên kịch Vân đây, cho hỏi có chuyện gì không vậy? "

"Vân Quan Tùy, con hiện tại ở đâu, còn không mau về nhà. Ba con ngã bệnh rồi đây này. "Trong điện thoại, tiếng người phụ nữ truyền ra, đó không ai khác chính là mẹ của Vân Quan Tùy, Trang Thùy Nhã.

"Sao? Ba lại ngã bệnh rồi à? Tháng trước là bị viêm loét dạ dày đến nhập viện, tháng này có phải hay không là vì con lâu không về nên đột nhiên đổ bệnh. Mẹ à, mẹ nói dối cũng phải nói cho thật thật chút, chứ đừng để con nghe một cái liền biết mẹ đang nói dối được không? Mẹ có biết nghề nghiệp của con là gì không vậy? "Vân Quan Tùy tùy tiện nói.

Tên của cô với cái tính cách thực sự quá ư là giống nhau. Dù xuất thân là thiên kim đại tiểu thư Vân gia nhưng cái tính tùy tùy tiện tiện cũng không biết do đâu mà ra. Người ta chỉ biết Vân Quan Tùy có biệt danh là "con ma sân khấu " còn đâu không hề hay biết cô chính là thiên kim Vân gia cao quý, lãnh đạm mà mọi người hay truyền tai nhau.

Bên kia đầu dây điện thoại, Trang Thùy Nhã câm nín, muốn đứa con gái này về thăm nhà đúng là còn khó hơn cả bàn giao một vụ hợp tác trị giá trăm tỷ mà.

"Mẹ, thời gian cũng không còn sớm nữa, con phải đi tập kịch đây, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi. Khi nào lại nói tiếp. "Vân Quan Tùy thấy đầu dây bên kia mẹ không có nói gì thì liền nói một câu.

Trang Thùy Nhã nghe vậy, định nói gì đó thì Vân Quan Tùy liền lên tiếng, tưởng rằng cô đang muốn nói gì đó quan trọng với mình, ví dụ như đột nhiên muốn về nhà thì rất vui mừng. Ngay sau đó, khi nghe câu tiếp theo, sắc mặt lập tức đen thui lại.

"À đúng rồi mẹ, con bảo mẹ cái này. Lần sau á, muốn nói dối như thật thì học tập Juliet nhiều vào, cô ấy khi cùng người mình yêu cảm xúc cao trào lắm, khi nào con gửi mẹ nhé. Vậy con bye đây. "Nói xong, không chờ hồi đáp từ mẹ mình, Vân Quan Tùy thẳng tay cúp máy.

Trợ lí cũng đúng lúc lấy nước về, cung kính đưa đến trước mặt Vân Quan Tùy, "Vân tỷ, nước của tỷ đây. Vừa ấm vừa dễ uống."

"Cảm ơn nha. Tiểu Thu, tí nữa em nói với bên chỉnh sửa hình ảnh, phân đoạn trong thánh viện của Monica và Tearasu. Cắt đi, tập lại. "Vân Quan Tùy uống ngụm nước, nhìn trợ lí phân phó.

Tiểu Thu nhất thời không hiểu rõ ý định của cô, liền hỏi, Vân Quan Tùy chỉ thản nhiên đáp:

"Em nghĩ xem. Một cảnh quay nhàm chán, nói đây chỉ là xuất hiện trên sân khấu, nếu lỡ một ngày nó xuất hiện trên mạng, thì đối tượng bị công kích chính là Vân tỷ của em đó. Còn nữa, cái tôi muốn, không phải là tiền, mà là nghệ thuật chân chính. Hiểu chưa? " "Hiểu... Hiểu rồi ạ. Em đi làm ngay đây. "Cô trợ lí bị khí thế đáng sợ của Vân Quan Tùy dọa, liền lắp bắp đáp.

"Còn nữa... Tôi không thích người nói lắp. Sau này, nhớ sửa lại cho thật kĩ. Vở Romeo và Juliet này, hủy đi. "Vân Quan Tùy thản nhiên nói, sau đó, không còn chờ Tiểu Thu có phản ứng, ung dung đứng lên, bước đi ra ngoài.

***

Tại trường trung cấp Thánh Viện, Lotus.

"Vân Quan Tùy, cậu nói xem, một ngày cậu lui đi lui lại giữa trường học và nhà kịch, cậu không thấy mệt sao? Đổi lại là tôi, có một ngày chắc tôi phải chết vì đi lại nhiều đó. "Du Thiển, bạn thân của Vân Quan Tùy nói.

"Tôi chưa than mà cậu đã than, cậu không thấy hài hước sao? "Vân Quan Tùy vẫn tính cách dửng dưng đó, liếc nhìn bạn thân mình, lạnh giọng nói.

"Ha... Tùy Tùy, tôi có một điều luôn thắc mắc. Có thể hay không hỏi được? "Du Thiển nhìn Vân Quan Tùy, ánh mắt mong chờ chăm chú.

Ngược lại, Vân Quan Tùy không mấy để tâm, gật đầu đồng ý. Du Thiển thấy vậy, hai mắt cũng lập tức sáng lên, "Một ngày cậu kiếm được nhiều tiền như vậy, tại sao không mua cho mình quần áo đẹp để mặc, mà lại luôn mang một bộ quần áo phong cách kì lạ như vậy? "Du Thiển nhìn Vân Quan Tùy từ trên xuống dưới, ánh mắt có chút kì quái.

Hôm nay Vân Quan Tùy cũng vẫn mang một phong cách khá quái quỷ. Cô cột tóc không cao, trong khá buông thả xuống, mặc một bộ váy thời trung Hoa, màu vải khá tối, kết hợp với cái quần lửng bó sát dài qua đầu gối một tí, khuôn mặt không trang điểm nhưng vẫn tinh xảo, ngũ quan đẹp hơn cả nữ minh tinh... Nhưng lại bị đôi mắt gấu trúc của cô nàng che dấu toàn bộ. Trong trường ai ai cũng biết Vân Quan Tùy cái tên giống y như đúc tính cách, vô cùng tùy tiện, mọi người biết đến cô qua những phim truyền hình và điện ảnh mà cô đầu tư. Những bộ phim được cô đầu tư đều nổi như cồn, vì vậy, ai cũng đặt cho cô biệt hiệu "Ma nữ chọn phim".

Vân Quan Tùy liếc mắt nhìn Du Thiển, ánh mắt chứa đầy khinh bỉ, thản nhiên đáp:

"Cưới chồng. "

Du Thiển: "... "!!

Đúng là Vân Quan Tùy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top