Chap 4
- Trần Khởi My sợi dây chuyền này, ở đâu cô có?
Văn Khánh đưa sợi dây trước mặt nó, nó chợt đưa tay lên cổ thì ko thấy dây chuyền của nó đâu cả.
- Anh... thấy nó ở đâu vậy? _ Nó chợt hỏi hắn
- Cô trả lời cho tôi đi. Ở đâu cô có sợi dây này? _ Hắn cau mày lại
- Dây chuyền này dì Lan tặng tôi. Có chuyện gì xảy ra đối với dây chuyền của tôi à?
- À không...
Nói xong Khánh đưa sợi dây chuyền cho My rồi ngồi xuống ghế, đầu không khỏi suy nghĩ về sợi dây chuyền đó. Vì sao sợi dây ấy giống y hệt sợi dây của mẹ hắn thế? Sao nó lại có dây chuyền giống y như hắn vậy? Tất cả chỉ là một ẩn số chưa được giải đáp.
"Reng...Reng"
Đồng hồ trường reo lên báo đã đến giờ vào lớp. Nó ngó qua bên hắn tự nhiên lòng cứ lo lắng cho hắn. "Sao hôm nay hắn không kiếm chuyện gây sự với mình nữa ta? Hắn có chuyện gì à? Sao mà hắn buồn thế nhỉ? Khó hiểu quá!"
Giờ ra về, tại nhà nó. Nó về nó đã thấy ba nó và dì Ánh Lan đang nói chuyện với nhau. Sau khi dì nói chuyện đã xong, dì đi về thì dì bị đau đầu dữ dội.
- Á... đau quá! Đầu tôi sao thế này! Đau...
- Dì bị sao vậy, dì ? _ Nó hỏi
- Đầu tôi... đau...đau quá đi... á.... đau
Vì quá đau nên dì Lan ngất đi nó và ba nó đều rất lo cho dì. Ba nó tức tốc cõng dì ra chiếc xe Mẹc-xi-đét chở vào bệnh viện tất nhiên nó cũng đi theo. Một lúc sau tại bệnh viện trung tâm, đèn cấp cứu vừa tắt một vị bác sĩ đi ra
- Bác sĩ, cô ấy sao rồi? _ Ba nó hỏi
- Anh là chồng cô ấy? _ Bác sĩ hỏi ngược lại
- À không... tôi là hàng xóm của cô ấy. Cô ấy sao rồi?
Bác sĩ thấy mặt của Ba nó đầy lo lắng nên không muốn kéo dài thời gian.
- Cô ấy bị chấn thương đầu dẫn đến mất trí nhớ. Vết thương khá nặng và giờ tái phát.
- Sao.... dì Lan bị mất... mất trí nhớ...? Giờ dì ấy sao rồi hả bác sĩ? _ Nó hơi sốc về câu nói của bác sĩ
- Tôi chưa dám nói. Còn về có tỉnh lại ko thì phải dựa vào chính bản thân cô ấy. Tôi xin phép đi trước!
Bác sĩ vừa đi,tay chân Ba nó rụng rời gần như ngồi quỵ xuống. Tuy dì Ánh Lan là dì nuôi nhưng nó coi dì là người mẹ thứ hai của nó. Lòng nó chợt thắt lại, phải nó xót lắm...
Đến tối, dì Lan mơ thấy một khung cảnh quen thuộc hiện ra. Hai người đàn ông đang vây quanh dì cười cười nói nói trông rất hạnh phúc.Nhưng không biết đâu ra một chiếc xe tải nhằm dì mà tông.
- Cứu mẹ.... Khánh..... cứu em.... Anh Huy ơi....
- Lan ơi, chị không sao chứ? _ Bà Vân hỏi dì Lan _ Chị Ánh Lan!
- Hả? _ Dì Lan giật mình tỉnh dậy
- Dì không sao chứ? _ Nó hỏi
- À dì không sao...
- Chị thấy không khỏe chỗ nào à? _ Bà Vân hỏi
- Chẳng qua là tôi vừa mơ thấy gia đình của tôi.
- Chị đã nhớ lại? _ Bà Vân sốt sắng hỏi bà Lan
- Uh, tôi đã nhớ lại tất cả. Gia đình chị là ân nhân của tôi, chị Ngọc Vân. _ Bà Lan khẽ mỉm cười nhưng chưa được năm giây thì nụ cười đã biến mất thay vào đó là lo lắng _ Nhưng quá mười năm rồi, tôi quay về mọi người có thông cảm cho tôi?
- Chị cứ yên tâm. Chuyện xảy ra như thế nào tôi kể lại thế đó, mọi người sẽ thông cảm cho chị mà.
- Uh, chị nói thế thì tôi yên tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top